Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 49 – Không Cần Phải Đối Tốt Với Tôi

Đường Hoa Nguyệt nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người càng lúc càng không ổn, không khỏi nhíu mày lại.Cô nhìn về phía Tần Kỳ Tân: “Anh vất vả rồi, anh Tần”“Không cần phải khách khí với anh như vậy, có việc cân thì cứ gọi anh” Tần Kỳ Tân nhìn cô cười, đảo mắt liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn rồi quay lưng rời đi.Người đã đi, trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh.Đường Hoa Nguyệt cử động nhẹ thân mình, muốn tìm điện thoại để xem tình hình anh trai mình thế nào, lại cảm thấy toàn thân khó chịu dậy không nổi.Vốn dĩ là Hoắc Anh Tuấn thích Từ Uyển Nhan, cô không muốn nói cho Hoắc Anh Tuấn nghe về chuyện của Đường Hàn Khiết, sợ rằng làm Hoắc Anh Tuấn kích động, không tốt đối với anh trai cô.Đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đợi Hoắc Anh Tuấn rời đi mới tìm một người để hỏi han tình hình.Nhưng Đường Hoa Nguyệt mới trải qua phẫu thuật, thân thể vẫn còn rất yếu, nhất là khi vừa mới nói chuyện một hồi lâu, nhắm mắt lại nghỉ một chút là ngủ liên.“Ăn xong rồi ngủ” Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn như sấm nổ bên tai, khoảng cách rất gần khiến Đường Hoa Nguyệt lập tức mở mắt.Anh điều chỉnh độ cao của giường sao cho thích hợp với cô, đệm một cái gối phía sau cô: “Lát nữa còn phải uống thuốc, đợi chút nữa hẳn nghỉ ngơi”Trên tay của cô toàn là kim tiêm, không tiện để ăn, Hoắc Anh Tuấn ngồi ở bên cạnh cô, đưa sữa bò tới gân miệng của cô.Đường Hoa Nguyệt đơ người, nhìn anh một cái, trong ánh mắt ngập vẻ nghỉ hoặc: “Anh không sao đấy chứ?”Hoắc Anh Tuấn nhìn người con gái bệnh tật nặng nề trước mặt: “Bệnh tình của cô tôi đêu năm rõ.Đâu của Đường Hoa Nguyệt ong ong, ngón tay giấu dưới ga trải giường không khỏi run rẩy.Cô “ồ” một tiếng thật dài, không nói thêm điều gì khác.Cô đã từng cho rằng chỉ cần anh biết bệnh tình của cô thì sẽ tin rằng cô không nói dõi, mọi chuyện sẽ trở về điểm bắt đầu.Nhưng hiện tại, cô phát hiện trong lòng mình lăn tăn gợn sóng, sau đó đã bình tĩnh lại.Hai người giống như rơi vào bế tắc, nữ thì không có gì để nói, nam thì tâm tình phức tạp, không nói thêm lời thừa thãi nào.Cuối cùng vẫn là Hoắc Anh Tuấn phá vỡ cục diện bế tắc này: “Tôi sẽ cố gắng chữa trị bệnh cho cô. Cô nợ tôi quá nhiều, nếu cứ như vậy chết đi, tôi không thấy thoả mãn”Lông mi thanh mảnh của Đường Hoa Nguyệt khẽ rung lên, gương mặt trắng bệnh không hề biến sắc.Hoắc Anh Tuấn đút sữa tươi cho cô, Đường Hoa Nguyệt đưa tay muốn câm lấy bình sữa, nhưng Hoắc Anh Tuấn không cho, Đường Hoa Nguyệt cũng không khoẻ tới vậy.Dù sao cơ thể này cũng rất trống rỗng.Hoắc Anh Tuấn cho ăn cái gì thì cô ăn cái đó, ngoan ngoãn nghe theo, không có chút thái độ gì, nhưng nếu nhìn kĩ vào con ngươi của cô sẽ thấy, trong mắt cô ẩn chứa sự xa lánh, lạnh lùng, như xa cách trăm núi ngàn sông.Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại, coi nhẹ sự tức giận sâu trong lòng, mạnh mẽ đút cho cô ăn hết.Anh rút ra mấy tờ khăn giấy, giúp Đường Hoa Nguyệt lau miệng, cô né tránh quay đầu đi, hỏi một câu: “Điện thoại của tôi đâu?”Hoắc Anh Tuấn không nói lời nào, ghim ánh nhìn vào mặt cô, mây mù trong mắt ngày một dày đặc, vò khăn giấy ở trong tay thành một cục, ném nó vào thùng rác vô cùng chuẩn xác.Anh đứng dậy, đi tìm điện thoại cho cô.Đây là lúc Hoắc Anh Tuấn chạy tới bệnh viện, y tá đã đưa cho anh.Anh đưa cho cô.Đường Hoa Nguyệt đưa tay cầm lầy, nhưng ngón tay linh hoạt của Hoắc Anh Tuấn lại xoay điện thoại ra một chút, tránh đi bàn tay của cô.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, anh đang chăm chú nhìn cô từ trên nhìn xuống.Anh bỗng nhiên cúi đầu, gương mặt tuấn tú sát lại gương mặt cô, khoảng cách rất gần, hô hấp của hai người dường như hoà quyện lại một chỗ.Trong chốc lát, Đường Hoa Nguyệt nghĩ rằng Hoắc Anh Tuấn muốn hôn cô.Giống như đã trút bỏ mọi kiềm chế, tại thời điểm này anh muốn thư giãn một chút, giải toả cho dây thần kinh căng thẳng, ảo tưởng đang thoả thích ăn nằm với cô.Phía sau Đường Hoa Nguyệt là giường bệnh, lui cũng không thể lui, cô nhíu mày tránh khỏi ánh mắt đang ngưng tụ trên người mình của anh, nhưng đột nhiên, anh lại nhét điện thoại vào trong tay cô.“Không được chơi quá lâu, nửa tiếng sau còn phải uống thuốc.”Đường Hoa Nguyệt cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, nghe thấy bên tai mình là lời lẽ quan tâm, ánh mắt không khỏi hoảng hốt.Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hoắc Anh Tuấn vang lên.Anh đứng thẳng người, mắt nhìn vào điện thoại, trượt màn hình nghe máy.Giọng nói của La Cơ Vị Y trong điện thoại vang lên: “Giám đốc Hoắc, chuyện của bác sĩ kia đã điều tra xong. Anh có muốn tới bệnh viện một chuyến không?”Hoắc Anh Tuấn đưa mắt nhìn Đường Hoa Nguyệt, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.Anh quay người thu dọn đồ đạc, chỉnh giường cho cô về tư thế nằm bình thường, đặt giờ báo thức cho cô uống thuốc.“Tôi phải đi ra ngoài có việc, tới tối sẽ về. Cô nhớ phải uống thuốc”Đường Hoa Nguyệt nhìn vào điện thoại, tra tin tức của Đường Hàn Khiết, nhưng vẫn là những tin cũ trước khi cô ngất xỉu, bị bắt tống vào tù, ngoài ra không có bất kỳ tiến triển gì.Cô lại bắt đầu tìm số điện thoại của bố Đường, từ đầu tới cuối không trả lời.Khi Hoắc Anh Tuấn ra gần tới cửa, chợt nghe Đường Hoa Nguyệt nói một câu: “Anh không cần phải đối với tôi tốt như vậy, nếu có thể, tôi..”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *