Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 48 – Người Đàn Ông Thích Đường Hoa Nguyệt

Lúc Đường Hoa Nguyệt có được một chút ý thức đã là buổi tối rồi, nhưng cô chưa tỉnh lại ngay thì đã bị chuyển tới phòng bệnh thường, mãi cho tới sáng hôm sao cô mới thật sự tỉnh dậy.Phòng bệnh rất yên tĩnh, không có ai cả.Ngón tay Đường Hoa Nguyệt cử động, cô muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra chẳng có chút sức lực nào, tay dùng lực một chút là đau đớn dữ dội.“Mới vừa tỉnh lại thì đừng lộn xôn” Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến bên tai, một giọng nói từ tính trâm ấm vang lên.Đường Hoa Nguyệt nhìn theo hướng giọng nói vang vọng, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng châm chậm đi về phía cô.Đối phương có làn da rất trắng, chân mày dày đậm, khuôn mặt thon gọn, ngũ quan vô cùng cân đối, khóe môi cong lên thành một vòng cung ngắn, tạo cho người khác cảm giác như một làn gió xuân vậy.Một tay anh ta cầm bút, một tay còn lại thì cầm tài liệu, khí chất tuấn tú, ánh mắt Đường Hoa Nguyệt có chút sững sờ, trong tiêm thức thốt lên: “Đàn anh…“Nhiều năm không gặp em vẫn còn nhớ được anh sao?” Tần Kỳ Tân đứng trước mặt cô, cười dịu dàng.Tần Kỳ Tân đi du học đã rất nhiều năm, sau khi Đường Hoa Nguyệt lên năm tư đại học thì đã không còn gặp anh ta, tuy nhiên khi hai người còn học đại học thì đã cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ, trong khoảng ba năm, Đường Hoa Nguyệt và anh ta đã có mối quan hệ rất thân thiết.Cô nâng khóe miệng nở nụ cười, muốn khiến cho bản thân trông không tệ lắm: “Đàn anh về nước khi nào vậy ạ?”“Tính luôn hôm nay nữa, là vừa tròn một tháng” Lúc Tần Kỳ Tân trở về, biết được tin cô đã kết hôn rồi, cho nên mới không làm phiền đến cô, nhưng không ngờ tình trạng hôn nhân của cô lại thảm hại đến như vậy.Anh ta cụp mắt, đôi mi dày che đi vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt, quay lại chủ đề chính.“Em đã hôn mê gân hai ngày rồi, chắc đói rồi phải không? Em muốn ăn gì?”Đường Hoa Nguyệt lắc đầu, bây giờ cô không muốn ăn gì cả, một chút thèm ăn cũng không có.“Tình huống hiện tại của em rất là nguy hiểm, bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, lại còn đang mang thai, không ăn là không được đâu.” Tần Kỳ Tân gửi cho y tá một tin nhắn, phiền cô ấy chuẩn bị cháo trăng và món ăn kèm, rồi nhìn Đường Hoa Nguyệt: “Quên giới thiệu với em, bây giờ anh là bác sĩ chỉ định của em”Trên khuôn mặt tái nhợt của Đường Hoa Nguyệt không có kinh ngạc lắm.Chuyên môn của Tần Kỳ Tân là bác sĩ ngoại khoa, khi còn đi học mọi môn học anh ta đều đứng nhất, đồng thời cũng tham gia nhiều cuộc thi trong các câu lạc bộ, cũng như cuộc thi vận hành kĩ năng lâm sàng, lúc đó anh ta đã nhận được một giải thưởng lớn, nhất thời chấn động cả học viện y khoa.Những người giỏi sau này tiếng tăm đều không băng Tần Kỳ Tân, nên anh ta được gọi trực tiếp là thiên tài của học viện y khoa.Sau này anh ta lại ra nước ngoài nghiên cứu học tập mấy năm, trở về và nhậm chức ngay bây giờ là chuyện rất bình thường.Nghĩ đến sự khác biệt giữa cô và anh ta, một người đường đời trải rộng, một người bệnh sắp chết, Đường Hoa Nguyệt căn khóe môi và nở một nụ cười tự tỉ.Cô nhịn được không hỏi về tình hình của em bé, mà còn cố tình tỏ ra hài hước: “Có được bác sĩ chỉ định đẹp trai như vậy, em lời to rồi”“Vẫn còn thích ba hoa như vậy. Anh đã giúp em tìm tủy có thể thay thế rồi, cái gì cũng có hy vọng, chẳng qua là…” Tân Kỳ Tân đặt tay lên tay vạn trên giường, ánh mắt anh ta dán chặt vào cô.“Lúc anh đến nhà em, anh đã thấy thuốc mà em uống, chỉ là thuốc kháng ung thư bình thường và giảm đau, chắc em cũng biết bệnh tình của chính mình, thuốc kháng ung thư bình thường chỉ làm điều hòa thôi chứ tác dụng của thuốc không cao. Hơn nữa, tại sao em không nằm viện điều trị hả?”Loại bệnh này không nắm viện thì làm sao được?Đến lúc đau nhiều thì…“Nói tới việc này, Em muốn nhờ đàn anh giúp em một việc” Đường Hoa Nguyệt nhìn Tân Kỳ Tân.“Người nhà em đều không biết em bị bệnh, bọn họ tuổi tác đã lớn, em cũng không muốn bọn họ bận tâm, hy vọng đàn anh giúp em che dấu chuyện này, còn chuyện nhập viện điều trị, tạm thời em không muốn…”Sắc mặt Tần Kỳ Tân thay đổi: “Hoa Nguyệt, bệnh này kéo dài không nhập viện là không kịp đâu: Đường Hoa Nguyệt nở nụ cười cay đẳng: “Đã quá muộn rồi, đúng không?”Bàn tay đang để trên lan can giường của Tần Kỳ Tân đột nhiên cứng lại, vừa rồi anh ta định nói gì, nhưng đột nhiên nghe một giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt khó chịu ở cửa phòng, anh ta ngẩn người.“Anh tỉnh rồi”Nụ cười trên mặt Đường Hoa Nguyệt dần hội tụ, Tân Kỳ Tân chầm chậm đứng thẳng dậy, nhìn về hướng cửa.Chỉ thấy Hoắc Anh Tuấn cầm trên tay hộp giữ nhiệt và trái cây, vẫn mặc bộ quần áo hôm qua chưa thay đổi, mái tóc cũng không được chăm sóc, tóc mái rủ xuống che gần hết trán.Có một loại khí chất khôi ngô tuấn tú, bớt đi cảm giác dữ tợn rất nhiều.Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt cười toe toét, trong đáy mắt anh lạnh đi vài phần.Anh quét mắt nhìn qua Tần Kỳ Tân mặc áo khoác trắng, nhớ lại tên bác sĩ đang trị bệnh treo ở ngoài, mới phản ứng lại, bác sĩ không cùng tên không cùng giới tính với Tân Kỳ Tân, hơn nữa…Anh bước vào, cất đồ ở trên tay vào trong tủ.“Cảm thấy như thế nào rồi?” Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, rồi lấy ra sữa bò và cháo dinh dưỡng đã chuẩn bị từ trong bình giữ nhiệt.Giọng nói có chút nhẹ nhàng hiếm thấy, có vẻ rất vui mừng vì cô đã tỉnh lại.Tân Kỳ Tân quét mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị bữa sáng, ánh mắt tối sầm lại.Đường Hoa Nguyệt không trả lời, cô nhìn về hướng Tân Kỳ Tân, đúng lúc đang định nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phòng.Y tá mang bữa sáng đến: “Giám đốc Tần, bữa sáng mà anh muốn, tôi đã đem đến cho anh”Nghe vậy Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Kỳ Tân nhận bữa sáng và cảm ơn cô y tá, sau đó bỏ vào trong tủ bệnh nhân.“Tôi cứ tưởng trong phòng bệnh không ai chăm sóc cho nên đã gọi cho Hoa Nguyệt” Ánh mắt của Tần Kỳ Tân bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn, giọng điệu nói chuyện rất bình tĩnh, còn mang theo một chút hiếu chiến.“Nói cho cùng anh Hoắc đây trăm công ngàn việc, không quan tâm đến vợ thường xuyên, nên tôi mới làm giùm thôi.”Tần Kỳ Tân và Hoắc Anh Tuấn quen biết nhau.Xét cho cùng, một người là đàn anh mà Đường Hoa Nguyệt rất tôn trọng, rất quý mến, một người là bạn trai mà cô đã yêu nhiều năm, cả hai đều đã nghe đến tên của đối phương, hơn nữa trước khi Tân Kỳ Tân đi nước ngoài, Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt đã đi gặp Tần Kỳ Tân một lần rồi.Đàn ông hiểu nhất là đàn ông, Tần Kỳ Tân đối với Hoắc Anh Tuấn có ý gì, trong lòng Hoắc Anh Tuấn rất rõ ràng.Hoắc Anh Tuấn cầm thìa khuấy cháo trong tay, liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt đang năm trên giường.Khuôn mặt đẹp trai của anh ảm đạm đi nhiều, lạnh lùng nói: “Bác sĩ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, can thiệp nhiều chuyện khác coi chừng gấy tay.”“Cứu người là điều đầu tiên, nên can thiệp thì cứ can thiệp. Tôi không muốn người mà tôi trăm phương ngàn kế tìm cách để cứu vớt, lại bị người khác dễ dàng bỏ rơi”Câu nói mỉa mai này là nói về chuyện anh không nghe điện, mặc dù lời nói hoa mỹ nhưng Hoắc Anh Tuấn vần hiểu được.Động tác khuấy cháo của anh đột nhiên ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *