Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 38 – Đường Hoa Nguyệt, Cô Có Hối Hận Không?

Một đêm trời yên biển lặng. Sáng sớm, ánh mặt trời ló dạng.Ở bệnh viện.Có thể là nghe được tin tốt nên đêm qua Đường Hoa Nguyệt ngủ rất ngon.Hình như xương cũng không đau lắm.Cô vừa ăn xong bữa sáng, còn chưa kịp uống thuốc thì đã thấy y tá vội vàng chạy đến, thu dọn hồ sơ bệnh án và một số loại thuốc của cô.“Cô Đường, chúng ta phải xuất viện rồi, cô thay đồ đi, tôi đã để trong phòng tắm cho cô rồi?Tin này đến quá đột ngột, nhưng Đường Hoa Nguyệt cảm thấy không bất ngờ lắm.Cô lặng lẽ uống thuốc giảm đau, sau khi thay đồ xong thì thấy y tá đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đen một cách đầy cung kính, có lẽ là đang làm giao nhận.Dường như nghe thấy động tĩnh, người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn Đường Hoa Nguyệt.Khuôn mặt anh ta rất khôi ngô, chỉ là da có hơi đen, anh ta lạnh lùng nói: “Cô Đường, tôi là La Cơ Vị Y, là vệ sĩ thân cận của giám đốc Hoäc, hôm nay tôi đến đón cô về”Đường Hoa Nguyệt không nói lời nào, theo anh ta xuống lầu.Một chiếc xe đậu ở bên ngoài, La Cơ Vị Y mở cửa, Đường Hoa Nguyệt cúi người ngồi vào trong, cơ thể đột nhiên cứng đờ.Hoäc Anh Tuấn ngồi ở ghế sau!Đôi chân dài của anh vắt chéo, một tay nghịch điện thoại, tay kia đang quấn băng, tay áo xắn cao, rất dễ để thấy vết thương.Khuôn mặt đẹp trai đến lạ thường của anh không có một chút cảm xúc nào, đôi mắt đen như mực không chớp lấy một cái nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại, giống như không biết là cô đến rồi.Mười ngón tay của Đường Hoa Nguyệt lạnh toát, cô dán mắt vào cánh tay phải đang quấn băng của anh một lúc, sau đó mới yên lặng ngồi lên xe.Đóng cửa xe La Cơ Vị Y ngồi ở ghế lái, lái xe về Đệ Phong Lan.Cả đoạn đường yên lặng như tờ.Thậm chí là kiềm nén.Đường Hoa Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe Tất cả công trình đều lùi dần về sau giống như nước.Hạ cửa kính xe xuống, gió thổi qua khuôn mặt trắng nõn của cô, mái tóc dài khế tung bay, từng đợt từng đợt phả vào má cô.Có hơi ngứa.Nhưng rất thoải mái.Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự yên lặng trong xe: “La Cơ Vị Y, đóng cửa sổ”La Cơ Vị Y đáp: “Vâng thưa giám đốc Hoắc”Cửa sổ xe được kéo lên rồi khóa lại.Đường Hoa Nguyệt khẽ thu tầm mắt lại, sau đó ngồi thẳng lại, nhằm mắt nghỉ ngơi Nhưng không ngờ thuốc có tác dụng, làm cô ngủ một giấc.Mà Hoắc Anh Tuấn vốn đang không có cảm xúc gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi! Anh liếc mắt nghiêng người nhìn Đường Hoa Nguyệt hoàn toàn không nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh mà lại nhắm mắt đánh một giấc, sau đó dời tâm mắt đến cánh tay phải đang được băng bó, rõ ràng vết thương có hơi nặng.Giữa đôi mày thanh tú đột nhiên cuồn cuộn thái độ thù địch.Đường Hoa Nguyệt bị Hoắc Anh Tuấn thô lỗ đánh thức.Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng kia.“Xuống xe”Đường Hoa Nguyệt lặng lẽ xuống xe, đi theo Hoắc Anh Tuấn vào biệt thự.Cô vừa muốn về phòng mình thì cánh tay đột nhiên bị Hoắc Anh Tuấn nắm lấy, sau đó đẩy vào phòng Hoắc Cao Lãng “Sau này cô ở đây” Giọng Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh lùng vang lên phía sau cô.Đường Hoa Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, vốn dĩ trong phòng có một chiếc giường nhưng giờ không thấy đâu, bốn mặt tường đều dán ảnh của Hoäc Cao Lãng, dán dày đặc cả căn phòng, biểu cảm của Hoắc Cao Lãng trong ảnh phần lớn đều là hài hước.Trông vô cùng có sức sống thanh xuân.Hoàn toàn khác hẳn với Hoäc Cao Lãng điên cuồng mà cô thấy hôm ở bệnh viện.Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn luôn đặt trên người cô, thấy cô hơi ngẩn người nhìn những bữa ảnh này, đáy mắt anh vô cùng lạnh lẽo.“Đường Hoa Nguyệt, cô có hối hận không?”Cho dù chỉ là một giây thôi, cô có từng hối hận vì đã đối xử với Cao Lãng như vậy không?Hoắc Anh Tuấn hỏi câu này nhưng lại không đợi cô trả lời, cũng không biết là đoán được đáp án hay không muốn nghe đáp án mà dứt khoát xoay người đi ra.Đường Hoa Nguyệt đứng im tại chỗ, những ngón tay mảnh khảnh buông thống bên người lại từ từ siết chặt.Chuyện của Hoắc Cao Lãng không phải do cô làm, đương nhiên là cô không thể hối hận rồi.Cô chỉ… rất buồn.Trước đây Hoắc Cao Lãng luôn dính lấy cô, lúc cô ở bên Hoắc Anh Tuấn cũng từng bị chỉ trích, Hoắc Cao Lãng luôn ra mặt vì cô, còn nói không ai được bắt nạt chị dâu của cậu ấy!Lúc cô với Hoắc Anh Tuấn cãi nhau, Hoắc Cao Lãng luôn đứng về phía cô vô điều kiện.Thường thường lúc tức giận thì Hoắc Anh Tuấn sẽ muốn đổi em trai.Cô cũng rất thích Hoắc Cao Lãng, đó là áo bông nhỏ của cô mà, giờ đây lại trở thành thế này.Rõ ràng là tinh thần thất thường, không thể kiểm soát bản thân, thậm chí còn buộc tội cô đã làm chuyện tổn thương đến cậu ấy.Cơn đau thấm dần vào tim Đường Hoa Nguyệt, cô đưa tay ôm ngực, mắt dần đỏ lên.“Cao Lãng, rốt cuộc em đã trải qua những gì, là ai đã làm tổn thương em?”Và tại vì sao, tất cả tội lỗi cuối cùng lại đổ lên đầu cô?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *