Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 36 – Đẳng Cho Cô Khóc Thì Thôi

Trong phòng bệnh ở bệnh viện.Đường Hoa Nguyệt vừa kết thúc ca phẫu thuật chưa bao lâu thì đã bị Hoắc Anh Tuấn trói lại, bụng cô đói cồn cào đến hoa mắt chóng mặt May mà sau khi Hoắc Anh Tuấn rời đi không lâu thì có một y tá đến kịp.Y tá cởi trói cho Đường Hoa Nguyệt, đút cho cô uống một ít nước đường Lúc này Đường Hoa Nguyệt mới tỉnh lại Y tá mở túi giữ nhiệt, đẩy hộp thức ăn đến trước mặt Đường Hoa Nguyệt.Sau đó dọn đẹp lại đống lộn xộn dưới đất thì nói với cô: “Cô Đường, giám đốc Hoắc nói khoảng thời gian cô nằm viện sẽ do tôi chăm sóc: Đường Hoa Nguyệt sững sờ, đôi hàng mi mảnh dài khẽ run lên, một lúc lâu sau mới nhếch môi.Cô cười trào phúng, không biết là đang cười cuối cùng mình cũng không rời đi, hay là cười vì Hoắc Anh Tuấn quá hiểu mình, giam cầm cô trong tình cảnh này.Cơ thể Đường Hoa Nguyệt vẫn rất yếu.Hoäc Anh Tuấn phải cho người đến trông cô, cô cũng sẽ không cứng đầu, cơ thể mang bệnh nguy kịch thì còn có thể phản kháng thế nào nữa đây.Năm mãi cũng khó chịu, Đường Hoa Nguyệt không vội ăn uống gì mà xuống giường đi một lát, lúc quay lại trước giường bệnh thì đột nhiên nhìn thấy rất nhiều tóc vương vãi đầy trên chiếc gối màu trắng.Đường Hoa Nguyệt giữ chặt khóe môi, ngay cả một nụ cười miễn cưỡng cũng khó mà nặn ra được.Cô lại näm xuống, nhầm mắt để che đi cảm xúc trong đó.Y tá xử lý xong đống lộn xôn trên đất, lúc nhìn lại Đường Hoa Nguyệt thì hình như cô đã ngủ rồi.Y tá liếc nhìn hộp đồ ăn ở trên bàn vẫn chưa được động vào, bà ấy khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì.Mãi cho đến tối Đường Hoa Nguyệt mới tỉnh dậy.Y tá hâm nóng cơm rồi đưa cho cô, nói một câu vô tâm: “Cô Đường, cô đã ngủ một giấc dài, giờ nên ăn cơm rồi. Ăn xong lát nữa còn phải uống thuốc”Đường Hoa Nguyệt xoay đầu, nhìn ra ngoài của sổ.Ánh đèn nê ông rọi sáng cho người đi đường.Cô ho hai tiếng, sắc mặt vẫn trắng bệch.Thức ăn rất thanh đạm, Đường Hoa Nguyệt vừa ăn xong thì trong phòng bệnh đột êm nhiên truyên đến một giọng nói trầm thấp tai.“Hoa Nguyệt”Bỗng chốc Đường Hoa Nguyệt ngước cái cảm nhỏ xinh xắn lên, thoáng chốc nhìn thấy Đường Hàn Khiết đang đứng bên ngoài cửa.Anh ấy đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng và quần lao động rất bình thường, làm tôn lên thân hình cao ráo của anh ấy, khuôn mặt anh tuấn trắng ngần, có thể là vừa khỏi bệnh nặng nên vẫn có chút cảm giác yếu ớt.“Anh” Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy anh ấy thì khóe môi nở nụ cười, cả người trông vô cùng rạng rỡ, cô đứng dậy, nhào vào lòng anh ấy.Đường Hàn Khiết vững vàng ôm lấy cô, khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười, yêu chiều xoa đầu cô.“Đúng là một cô bé mãi không lớn mà”Đường Hoa Nguyệt ôm anh ấy không buông: “Có anh nuông chiều em rồi sao em phải lớn chứ? Anh, anh xuất viện lúc nào thế?”“Sáng nay, bình phục nên xuất viện”Đường Hàn Khiết mềm lòng không thôi, anh ấy quét mắt nhìn phòng bệnh, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên yên lặng đến lạ thường, còn người nên ở đây thì không thấy đâu, anh ấy hỏi: “Hoắc Anh Tuấn đâu?”Ánh mắt Đường Hoa Nguyệt khựng lại.Trước đây không tìm được cơ hội thích hợp để nói với Đường Hàn Khiết về chuyện của cô với Hoắc Anh Tuấn, bây giờ lại càng không phải thời điểm tốt để nói.“Anh ấy bận rồi, gần đây công ty khá nhiều Cô khẽ đẩy Đường Hàn Khiết ra, đột nhiên nghĩ đến chuyện cô năm viện nên là chuyện bí mật chứ.Chắc Hoäc Anh Tuấn cũng sẽ không rêu rao chuyện cô bệnh với mọi người đâu, sao anh cô lại biết cô ở đây?“Anh, sao anh biết em bệnh?”“Em cũng biết mình bệnh à, trong một thời gian ngắn mà xem em gầy đến thế nào rồi kìa?” Đường Hàn Khiết đặt tay lên vai Đường Hoa Nguyệt rồi đi vào phòng bệnh, anh ấy nhìn thức ăn mà cô ăn. Đều là vài món xào.nhà làm và vài món không phải món Đường Hoa Nguyệt thích ăn.Đường Hàn Khiết lập tức nheo mắt lại.“Hoắc Anh Tuấn cứ bận mãi vậy à? Em gọi điện cho cậu ta đi”Trước đây, khoan nói đến việc em gái anh ấy bị ốm, chỉ riêng chuyện không cẩn thận làm đứt tay thôi mà Hoắc Anh Tuấn đã lo lắng đến mức có thể dở bỏ cả bệnh viện rồi.Bây giờ em gái anh ấy năm trên giường bệnh rồi mà Hoắc Anh Tuấn lại có thể điềm nhiên như không đi làm việc thế à? Đường Hoa Nguyệt lập tức nói: “Không phải. Không phải Hoắc Anh Tuấn không đến, anh ấy vẫn luôn ở đây với em, chỉ mới vừa đi thôi Y tá nhướng mày, không nói xen vào.Đường Hàn Khiết nhìn Đường Hoa Nguyệt, hỏi: “Thật không?”Đường Hoa Nguyệt gật đầu, đầu mày anh ấy cau lại nhưng không dễ nhận ra, anh ấy cũng không nói thêm gì, chỉ xoa đầu cô rồi thở.dài một hơi “Sáng nay anh xuất viện có gọi cho em nhưng người nhận điện thoại là giúp việc nhà em, thím ấy nói em bị ốm đang nằm viện, để điện thoại ở nhà”Cho nên anh ấy mới biết em gái của mình xảy ra chuyện.Hơn nữa trong điện thoại, anh ấy còn nghe thấy giọng của Từ Uyển Nhan.Trong biệt thự của Hoắc Anh Tuấn, cả nam nữ chủ nhà đều không ở đó, tại sao Từ.Uyển Nhan lại ở đó chứ?Cô ta ở nhà Hoäc Anh Tuấn sao? “Anh, anh đi gặp mẹ chưa?”Giọng của Đường Hoa Nguyệt cắt ngang suy nghĩ của Đường Hàn Khiết: “Ừ, phẫu thuật xong mẹ hồi phục rất tốt, bác sĩ bảo phải quan sát thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi? Người đầu tiên anh ấy gặp sau khi xuất viện chính là mẹ Đường.Mẹ hồi phục rất tốt Trái tìm của Đường Hoa Nguyệt run lên dữ dội, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay trắng bệch lại hốc hác, nhưng đôi mắt đen láy bỗng chốc phát sáng, tràn đầy hi vọng.“Mẹ không sao thì tốt, không sao là tốt rồi”Đường Hàn Khiết nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, hoàn toàn bất lực.Anh ấy ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, cũng không đào sâu tìm hiểu chuyện tình cảm giữa Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt có gì bất thường hay không nữa, chỉ vỗ về nói: “Rồi tất cả sẽ tốt lên thôi, tin anh, nhé?”Đường Hoa Nguyệt âm ừ đáp lại, vui quá nên bật khóc.Suy cho cùng thì thế giới đẹp đẽ đến thế, chỉ cần người nhà cô bình an vô sự, cho dù bây giờ cô có chết thì cũng không có gì nuối tiếc nữa.Đường Hàn Khiết nói chuyện với Đường Hoa Nguyệt một lát rồi mới rời đi.Y tá dọn đẹp lại hộp thức ăn, sửa sang lại chăn đệm thay Đường Hoa Nguyệt.Còn chưa làm xong thì điện thoại đột nhiên vang lên.Bà ấy liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt đang đắm chìm trong niềm vui rồi ra ngoài nghe máy.Giọng người đàn ông vang lên ở đầu kia điện thoại, trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.“Cô ấy thế nào rồi?”ô Đường rất ổn, vừa rồi anh trai cô ấy đến gặp cô ấy” Y tá thành thực báo cáo rồi hỏi một câu: “Giám đốc Hoäc, có cần tôi làm chút gì không?”Đầu kia điện thoại im lặng trong giây lát, sau đó mới nói: “Cô ấy sợ đăng, lúc uống thuốc thì chuẩn bị kẹo hoặc trái cây khô cho.cô ấy”“Vâng”Chữ “vâng” của ý ta còn chưa nói xong thì Hoäc Anh Tuấn ở đầu kia điện thoại đột nhiên nói: “Bỏ đi, không cần chuẩn bị cho cô ấy đâu, cô ấy đòi cũng đừng cho!”“Đổi hết thuốc của cô ấy thành thuốc bắc đi, sắc loại đẳng nhất, uống đến khi nào cô ấy khóc thì thôi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *