Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 3 – Hoắc Anh Tuấn, Chúng Ta Còn Có Thể Quay Lại Được Không?

Đối tốt với em là được rồi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh nh锓Vâng, anh cũng phải sống tốt đấy”Tắt điện thoại, máu của Đường Hoa Nguyệt cũng được rút xong, cô đứng dậy, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã xuống sàn.Cũng may cô đúng lúc nắm được góc bàn bên cạnh, gắng gượng ổn định lại thân hình.Y tá lạnh lùng nhét vào tay cô một xấp tiền.‘Sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt đã không thể nhìn nổi nữa rồi, vô cùng nhợt nhạt lại yếu đuối, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là Sẽ ngã xuống.Cô siết chặt tiền cứu mạng trong tay, đợi cơn chóng mặt qua đi mới cất bước rời khỏi.Đường Hoa Nguyệt đến bệnh viện nơi mẹ Đường đang nằm và nộp tiền viện phí.Nhưng không còn sức lực để để gặp mẹ nữa, cô lê tấm thân mệt mỏi không chịu nổi trở về căn biệt thự.Đứng trước cửa căn biệt thự, Đường Hoa Nguyệt lưỡng lự một hồi rồi mới nhập mật khẩu vào, không ngờ rắng… cửa được mở ra rồi!Gương mặt không chút huyết sắc của cô hơi thay đổi.Ngày hôm qua cô ở bệnh viện chăm sóc mẹ cả một đêm, sáng nay vừa trở về thì phát hiện mật khẩu đã bị đổi rồi, cho dù cô đập cửa như thế nào cũng không có ai để ý đến. Cái cảm giác tuyệt vọng đó thật sự cả đời cũng không thể quên được.Đường Hoa Nguyệt bước vào trong căn biệt thự.Lại không ngờ rằng sẽ gặp Hoắc Anh Tuấn.đang ngồi trên ghế sô-pha da ở phòng khách đọc sách.Cũng đúng lúc này Hoäc Anh Tuấn ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau với cô.Giây tiếp theo, anh ta nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát cô một lượt, ánh mắt đó mang theo ác ý và khinh thường mãnh liệt.“Tiếp bao nhiêu khách rồi mới bị dày vò thành bộ dạng này?”Đường Hoa Nguyệt trong lúc nhất thời không phản ứng lại được, sau đó khuôn mặt tái nhợt lập tức nhuộm một màu đỏ tức giận.“Hoặc Anh Tuấn!”Tôi nói trúng công việc bẩn thỉu kia của cô nên thẹn quá hóa giận à?”Đường Hoa Nguyệt nghiến chặt răng, uể ải nói: “Trong lòng của anh tôi chính là loại người đê tiện như vậy sao? Cơ thể của tôi suy yếu là vì tôi vừa rút máu.”Cô không muốn cầu xin lòng thương xót mà nói mình đi bán máu, nhưng anh là người mà cô yêu quý nhất, không thể để anh hiểu lầm về việc này được.*Hừ, phải không?” Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt trở nên sắc bén và dữ tợn như một lưỡi dao.Anh mạnh mẽ lôi cô vào trong lòng, cưỡng chế cô ngồi lên đùi anh, ngón tay của anh lạnh lẽo vô cùng, hung hăng nắm lấy cằm cô ép cô nhìn đồ vật mà anh đang cầm trong tay.Đó là một xấp ảnh, hình ảnh cô đi vào một tòa nhà cũ nát, vẻ mặt lén lút.Thoạt nhìn chính là đang làm một giao dịch ngầm gì đó!Sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt khẽ thay đổi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Hoäc Anh Tuấn mạnh mẽ vang lên.“Đường Hoa Nguyệt, hồi đó cô và Lục Xuyên Mạn ôm ấp nhau ở trong khách sạn, một chân đạp hai thuyền cũng thấy không đủ, hiện tại đã trở thành vợ hợp pháp của tôi rồi, cô vẫn dám cắm sừng tôi sao?”Cô siết chặt tay lại: “Tôi không có, tôi đang…”“Đường Hoa Nguyệt, cô thật bẩn thỉu!”Hoäc Anh Tuấn trực tiếp cắt ngang lời nói của cô, trong con mắt cuồn cuộn tức giận.Đường Hoa Nguyệt trong nháy mắt ngừng lại mọi động tác, những ngón tay trắng nhỏ tỉnh tế từ từ nằm chặt lại.Hoäc Anh Tuấn thấy cô không nói lời nào, sự đổ kị và tức giận trong lòng đã sớm dâng lên cao ngất.Người phụ nữ chết tiệt này!“Rốt cuộc cũng không còn lời nào đề nói đúng chứ?” Anh ta mạnh mẽ quăng Đường.Hoa Nguyệt đi, trực tiếp đứng thẳng người dậy.Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô chật vật ngã dưới nền nhà, quăng lên đầu cô một tờ chỉ phiếu: “Cô không phải là muốn tiền sao? Tôi cho cô, nếu để tôi một lân nữa nhìn thấy cô đi bán..“Đường Hoa Nguyệt, tôi sẽ tự tay đánh gãy chân cô!”Đường Hoa Nguyệt mất máu quá nhiều, sắc mặt rất nhợt nhạt, một góc tấm chi phiếu mà anh quăng xuống cắt lên mặt cô, một vết máu từ từ ứa ra.Nhìn tấm chỉ phiếu rơi xuống nền nhà, còn có bóng dáng lạnh lùng rời đi của Hoắc Anh Tuấn, trái tim đã sớm vỡ nát của Đường Hoa Nguyệt trong nháy mắt vỡ thành mẩu vụn, máu thịt lẫn lộn.Cô chợt nhớ về khi còn trẻ, cô khá lá kén ăn, có rất nhiều thứ không thích ăn, Hoắc Anh Tuấn lo lắng dinh dưỡng của cô không cân bằng, không để ý đến lời ngăn cản và ánh mắt xem thường của bất cứ ai mà đi đăng ký lớp học nấu ăn, biến đổi công thức nấu đồ ăn ngon cho cô.Rõ ràng rất sợ nước, nhưng nhìn thấy cô suýt chút nữa thì bị chết đuối, vào thời điểm bất lực ấy anh không chút do dự dứt khoát nhảy xuống biển Sau đó anh điên cưồng học bơi, mục đích là vì muốn bảo vệ cô, không muốn cô lại chịu thêm thương tốn nào nữa.Hoắc Anh Tuấn của ngày xưa nâng niu cô trong lòng bàn tay, cất giấu kỹ trong tim, đặt cô vào sự cưng chiều vô hạn Mà Hoäc Anh Tuấn bây giờ đối với cô chỉ còn sự thù hận, sỉ nhục cô bằng những lời lẽ cay độc nhất, ác ý suy đoán thái độ làm người của cô, không có một chút tin tưởng nào.Đường Hoa Nguyệt vẫn lẳng lặng nhìn chăm chằm tờ chỉ phiếu trên nền nhà, hốc mắt không nhịn nổi mà ẩm ướt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt đất.“Hoặc Anh Tuấn” Cô tự lẩm nhầm nói với bản thân: “Giữa chúng ta… thật sự còn có thể quay lại sao?”Sau một hồi, Đường Hoa Nguyệt chậm rãi xoay người nhặt tờ chỉ phiếu ở dưới sàn lên Cô biết trong tấm chỉ phiếu này ẩn chứa biết bao nhiêu ác ý và mỉa mai của Hoäc Anh Tuấn, nhưng cô vẫn phải nhặt nó lên.Có được tấm chỉ phiếu này, phí phẫu thuật của mẹ với tiền thuốc men sau khi phẫu thuật có thể được bảo đảm rồi.Đường Hoa Nguyệt bây giờ đã bất chấp lòng tự trọng, cô trở về phòng ngủ một giấc.Lúc tỉnh lại đã là mười một giờ đêm.Đường Hoa Nguyệt ngẩn người một lúc, cơn chóng mặt đã dịu đi rất nhiều, sức lực.cũng đã khôi phục lại một chút.Cô nghĩ tới Đường Hàn Khiết vẫn còn đang vì vấn đề tiền bạc mà phát sầu, sợ anh ấy gánh vác áp lực mà không nghỉ ngơi tốt, cô tìm điện thoại, gọi cho Đường Hàn Khiết một cuộc.Nhưng điện thoại đã vang lên rất lâu rồi cũng không có ai nghe máy, liên tiếp gọi vài lần cũng vẫn thế.Lông mày Đường Hoa Nguyệt khẽ nhíu lại, trong lòng cảm thấy bất an.Mà lúc này, bên phía Đường Hàn Khiết.Tiếng gâm rú của động cơ xe đua vang dội khắp sân tập.Trên băng ghế trong khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sân tập, trong chiếc áo khoác mặc bình thường màu xanh thảm, màn hình điện thoại vừa sáng lên lại tắt đi, tắt đi lại sáng lên, lặp đi lặp lại nhiều lần, lại trở về trạng thái yên Tĩnh.Có mấy người đứng trong khu nghỉ ngơi, ánh mắt của họ theo dõi sát sao chiếc xe đua đang chạy như bay trên sân, không ai để ý đến động tĩnh ở góc bên kia của băng ghế.Một người nói: “Tốc độ xe này của Đường Hàn Khiết quá nhanh rồi”*Không đúng, vừa rồi là ai kiểm tra xe của Đường Hàn Khiết vậy?”Vấn đề này vừa được nhắc ra, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên hồi hộp.Lo lẳng nhìn theo chiếc xe đang phóng nhanh như chớp trên sân huấn luyện “Nhanh, mau đuổi theo kiềm chế chiếc xe bên trái, mặc kệ thế nào, nhất định phải lập tức dừng xe của Đường Hàn Khiết lại!”Huấn luyện viên vội vàng ra lệnh nhưng tiếc là đã muộn rồi.Xe của Đường Hàn Khiết tông vào rào Chắn phòng hộ, trực tiếp lật nhào!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *