Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 29 – Người Muốn Hại Chết Em Năm Đó

Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần.Bác sỹ trị liệu tâm lý Dư Cơ Uyển nhìn chiếc điện thoại đã cúp máy, khóe môi đỏ tươi khẽ nhấc lên cười nhạt.Cô ta nhìn về phía Hoắc Cao Lãng đang ngồi trên ghế một cách điềm tĩnh rồi chậm rãi bước tới.“Cao Lãng” Dư Cơ Uyển xoa đầu Hoắc Cao Lãng, bàn tay ấy vừa mũm mĩm vừa ngắn ngủn: “Đợi chút nữa gặp anh trai, cậu có còn nhớ phải nói với anh ta những gì không?”Làn da Hoäc Cao Lãng mềm mại, lại quanh năm không thấy mặt trời,.Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dư Cơ Uyển, trong đôi mắt đen láy của cậu giống hệt như Hoäc Anh Tuấn, hiện lên sự ghê tởm và căm thù.“Nói cho anh ta biết chân tướng sự thật về tai nạn của tôi năm đó, để anh ấy hành hạ tất cả những người đã làm tốn thương tôi!”Dư Cơ Uyển mm cười hài lòng khi nghe được câu nói đó: “Cao Lãng của tôi thật ngoan”Hoäc Anh Tuấn cắn chặt hàm, khuôn mặt không chút cảm xúc lái xe.Đường Hoa Nguyệt ngồi ở ghế phụ.Cô trắng nốn nà, lại rất xinh đẹp, nhưng những vết hãn trên cổ lại rất sâu, đỏ sắm một vùng, điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến sắc đẹp của cô.“Hoäc Anh Tuất ” Giọng nói khàn khàn của Đường Hoa Nguyệt đột nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bất hòa: “Nếu Cao Lãng giải thích rõ ràng với anh chân tướng sự thật năm đó, anh có thể nào..tin tôi lân nữa không?Hoäc Anh Tuấn không đáp, phóng xe đi thật nhanh.Cô nghiêng đầu nhìn.Thấy vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn không chút thay đổi, thậm chí có vẻ như không hề động đậy.Cô mở miệng, tiếp tục nói: “Anh cũng có thể không tin tưởng tôi, nhưng chỉ cần chứng minh được sự trong sạch của tôi, chúng ta sẽ ly hôn.Cô đã đưa ra quyết định này từ lâu, chỉ là Hoắc Anh Tuấn không chịu buông tha cho cô.Nhưng cơn đau toàn thân không lúc nào không nhắc nhở cô.Cô đã không có nhiều thời gian nữa rồi.Nếu tiếp tục kéo dài, có lẽ chưa cần đến Hoắc Anh Tuấn tự mình ra tay, cô đã chết vì căn bệnh này rồi Không biết câu chữ nào đã kích động Hoắc Anh Tuấn, hai tay đang cầm vô lăng của anh bỗng chốc trắng bệch, tốc độ xe trong phút chốc tăng vọt lên như một cơn gió.“Chân tướng như thế nào còn chưa chắc chắn, cô đã ra điều kiện với tôi rồi sao?”Anh châm biếm với khuôn mặt vô cảm, giọng điệu gay gắt đáng sợ.*Cô tốt nhất là thực sự chưa từng làm gì cả, bằng không thì…Bảng không cái gì, Hoắc Anh Tuấn không nói gì thêm nữa, dù không nói rõ nhưng ý anh đã rổ rằng Đường Hoa Nguyệt nhếch môi, cuối cùng không nói gì thêm nữa.Cô từ từ nhầm mắt dựa lưng vào ghế.Để ý người ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, đôi mắt Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt.Đôi mắt anh dừng lại nơi những vết hẵn trên cổ người phụ nữ ấy, và cả những vết bầm tím mà anh cố tình để lại trong hai ngày qua.Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường thẳng, hai tay cầm vô lăng càng ngày càng giữ chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần.Cả hai đi thẳng đến phòng bệnh của Hoắc Cao Lãng.Cửa mở ra, Dư Cơ Uyển gật đầu mỉm cười với Hoắc Anh Tuấn: “Giám đốc Hoắc.”Hoäc Anh Tuấn näm lấy tay Đường Hoa Nguyệt đứng ở cửa, trong nháy mắt liền nhìn thấy người thiếu niên bệnh tật yếu ớt đang đứng trước cửa sổ, Hoäc Cao Lãng.Lúc này, Hoắc Cao Lãng cũng nhìn về phía anh.Sắc mặt Hoäắc Lãnh tái nhợt và bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng không còn bỡ ngỡ xa lạ, thậm chí còn thân mật gọi một tiếng: “Anh”Lời nói tròn trịa rõ ràng, Hoắc Cao Lãng thật sự tỉnh lại rồi!Trong khoảnh khắc, sống mũi Đường Hoa Nguyệt hơi cay cay, Hoắc Anh Tuấn ánh mắt run rẩy: “Cao Lãng…Anh phút chốc buông tay Đường Hoa Nguyệt, đi vài bước đến chỗ Hoắc Cao Lãng ôm trọn lấy cậu.“Tên nhóc thối tha!” Đôi mắt sâu thăm thẩm đỏ hoe, giọng nói tràn đầy sự ân cần: “Không sao nữa rồi, sau này có anh ở đây, bất kỳ ai cũng không dám động đến em nữa!“Vâng, em tin anh” Hoắc Cao Lãng không hề kích động, cậu nhìn chãm chăm về Đường Hoa Nguyệt đang đứng ở phía cửa ra vào, cô vui đến nỗi rơi lệ. “Anh à, anh còn ở bên chị ta sao?“Cao Lãng…” Vẻ mặt Đường Hoa Nguyệt đột nhiên cứng đờ.Trong lòng cô có chút bất an không tài nào giải thích được, tại sao Hoắc Cao Lãng lại dùng vẻ mặt và giọng điệu thờ ơ như vậy với cô?Hoắc Anh Tuấn buông Hoắc Cao Lãng ra, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu.Anh khẽ nắm chặt tay, hỏi: “Có phải em muốn kể cho anh nghe sự tình năm đó không?”“Em muốn nói với anh răng.” Hoắc Cao.Lãng nhìn chằm chẩm Đường Hoa Nguyệt, cánh tay buông thõng bên hông không khỏi run rẩy, sau đó chậm rãi đưa tay lên chỉ về phía Đường Hoa Nguyệt: “Năm đó người muốn hại chết em chính là người phụ nữ này! “Chỉ với một lời nói, Đường Hoa Nguyệt ngay lập tức bị đẩy xuống địa ngục!Cũng triệt để, khiến Hoắc Anh Tuấn ở lại nơi địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *