Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 22 – Khiến Cho Hoắc Anh Tuấn Đau Khổ Tột Cùng

Nhận điện thoại của trung tâm điều dưỡng, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bật dậy, không cẩn thận đụng đổ bát cháo nóng Từ Uyển Nhan mang tới.Từ Uyển Nhan đau đớn la lên, nước mắt rưng rưng nhìn Hoäc Anh Tuấn.Nhưng Hoäc Anh Tuấn lúc này, trong đầu đã bị câu nói Đường Hoa Nguyệt sắp không xong rồi chiếm giữ, hoàn toàn không chú ý đến Từ Uyển Nhan bên cạnh.Anh rời khỏi bàn ăn, chộp lấy chìa khóa xe rời đi.“Hoặc Anh Tuấn…Hoắc Anh Tuấn dường như không nghe thấy tiếng gọi của Từ Uyến Nhan, giẫm mạnh chân ga, chạy đến trung tâm điều dưỡng với tốc độ nhanh nhất.Từ Uyến Nhan bị bỏ quên, mu bàn tay đã sưng đỏ một mảng. Làn da mềm mại trắng nốn của cô ta làm cho chỗ bị phỏng nhìn qua càng thêm nghiêm trọng.Cô ta thảm như thế này mà Hoắc Anh Tuấn lại không thèm nhìn cô ta một cái!Dưới cơn tức giận, Từ Uyển Nhan hét lên một tiếng, quét hết toàn bộ bữa ăn sáng thịnh soạn trên bàn xuống đất, bát đĩa chén đũa trong đó loảng xoảng bể thành một đống nát vụn!“Đường Hoa Nguyệt, muốn chết thì chết xa một chút, đừng cứ tới phá hỏng chuyện tốt của tôi!”Trong đôi mắt Từ Uyển Nhan phủ đầy tơ máu, toàn thân toát ra hơi thở đáng sợ đến từ địa ngục, các đốt ngón tay nằm lại kêu răng rắc, dáng vẻ của một cô tiên nữ dịu dàng cũng không còn nữa.Đường Hoa Nguyệt đã được đưa đến bệnh viện, Hoäc Anh Tuấn liền chạy thẳng đến đó.Anh vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ Đường Hoa Nguyệt một chút, không ngờ cơ thể cô lại yếu đến như vậy. Vậy mà lại hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn phát sốt rất cao.Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đường Hoa Nguyệt, anh mím môi bảo bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô.Cơ thể của Đường Hoa Nguyệt không thể yếu ớt như vậy, nhưng khoảng thời gian này cô vẫn luôn phát bệnh, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?Sau khi kiểm tra những thứ lặt vặt một lượt, Hoắc Anh Tuấn ngồi trong phòng bệnh đợi báo cáo.Anh nhìn Đường Hoa Nguyệt đang hôn mê nhưng vẫn cau mày thật chặt thì tâm trạng vô cùng tồi tệ.Anh đi đến bên giường, ngón tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Đường Hoa Nguyệt, giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn kia.Cô vẫn im hơi lặng tiếng như cũ, ngón tay của anh chậm rãi nắm chặt, nói với giọng căng thắng: “Đường Hoa Nguyệt, tôi ghét cô hơn bất cứ lúc nào hết”Không biết có phải thật sự nghe thấy tiếng thì thầm tự nói của Hoắc Anh Tuấn hay không, Đường Hoa Nguyệt đang ngủ say đột nhiên khó chịu hừ một tiếng. Âm thanh đó rất nhỏ nhưng lại làm Hoắc Anh Tuấn hoảng sợ không nhẹ.“Cô..” Nhận ra cô không hề tỉnh lại, có thế chỉ là nói mớ mà thôi thì tâm trạng của Hoäc.Anh Tuấn đột nhiên càng tệ hơn.Anh thu tay lại, bỗng nhiên mắng một câu: “Tôi đúng là ăn no rỗi việc.”Sau đó Hoắc Anh Tuấn cầm lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Đường Hoa Nguyệt, động tác nhẹ nhàng giống như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất.Từ Uyển Nhan đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua cánh cửa thủy tinh quan sát tình hình bên trong, móng tay đỏ tươi bấm sâu vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra từng giọt từng giọt.*Đường Hoa Nguyệt, cô muốn tranh với tôi cũng phải xem lại mình có cái khả năng này không đã” Ánh mắt cô ta lúc này có thế bốc ra lửa, quay người rời đi.Một lúc sau, bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho Đường Hoa Nguyệt, cầm theo bản báo cáo vừa in xong, gõ cửa phòng bệnh của Đường Hoa Nguyệt.Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói: “Mời vào”Bác sĩ theo tiếng đẩy cửa vào: “Giám đốc Hoäc, đây là báo cáo kiểm tra của cô Đường, tôi tới đưa cho anh trước tiên”Trong câu nói này, mang theo giọng điệu njnh nọt và tranh công.Hoäc Anh Tuấn lành lạnh lườm bác sĩ một cái, nhận lấy bản báo cáo, đưa tay vẫy vấy bảo anh ta không có việc gì thì qua một bên hóng mát đi, đừng lên tiếng quấy rầy.Bác sĩ cúi đầu đứng sang một bên, ra vẻ khiêm tốn nhưng thật ra trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Đôi mắt nhỏ không an phận, không ngừng đảo loạn ở nơi Hoäc Anh Tuấn không nhìn thấy được.Hoäc Anh Tuấn cầm bản báo cáo đọc nhanh như gió. Nhìn đến kết quả báo cáo của Đường Hoa Nguyệt không có vấn đề gì lớn, sức khỏe của cô vẫn rất tốt.“Sao cô ấy lại thường xuyên ngất xỉu như vậy?” Xem bản báo cáo, Hoắc Anh Tuấn vẫn nghi hoặc trong lòng như cũ.Đối với vấn đề này, bác sĩ sớm đã có chuẩn bị, đối đáp trơn tru, thậm chí còn khéo léo hướng Hoäc Anh Tuấn theo phương diện không tốt.“Báo cáo của chúng tôi không sai, còn về vấn đề vì sao bà Hoäc thường hay ngất xỉu, có khả năng là vì lao lực quá mức. Ừm, chuyện đó, vợ chồng mới cưới vẫn nên tiết chế một chút”Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “lao lực quá mức”, còn bổ sung thêm một câu như vậy phía sau khiến khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cứng đờ.Anh chợt nhớ ra, cách đây không lâu Đường Hoa Nguyệt đột nhiên nhận được một số tiền lớn để trả tiền viện phí cho mẹ Đường.Số tiền đó làm sao có được, trong lòng anh sớm đã đoán được, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng vào suy đoán của bản thân.Bây giờ bác sĩ nhắc đến, lập tức gợi lại cho anh rất nhiều ký ức xấu.Đôi mắt đen, sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn hơi híp lại, trên trán nổi lên gân xanh.Tốt, tốt lắm! Anh liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt tự làm mình bệnh, đẩy cửa ra ngoài.Bác sĩ đi theo phía sau Hoäc Anh Tuấn, nhướng mày cười nhẹ.Không ngờ tới mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy.Nhìn thấy bóng người của Hoắc Anh Tuấn đi khu; im nhìn, bác sĩ cầm lấy thoại vừa đúng lúc vang lên, mỉm cười nói: “Con mồi đã mắc câu”Từ Uyển Nhan ở đầu dây bên kia, ngón tay thon dài quấn lấy một lọn tóc đen ở trong tay, nghe vậy thì điềm đạm nói: “Mọi việc được làm rất tốt, kiểm tra tài khoản một chút đi, thưởng thêm cho anh một khoản nữa đấy”“Vậy thì cảm ơn cô Từ đã chiếu cố, à đúng.Bác sĩ nói thêm: “Vẫn còn một chuyện tôi phải nhắc nhở cô, Lục Xuyên Mạn gần đây đã có dấu hiệu tỉnh lại”“ð?” Từ Uyển Nhan cười nói: “Thế thì tốt, tỉnh lại có lẽ sẽ có kịch hay để xem. Việc này, tôi vẫn rất mong chờ”Mà việc Lục Xuyên Mạn có dấu hiệu tỉnh lại được hai người bọn họ thảo luận, đúng là không phụ sự mong đợi, hai ngày trước đã sớm tỉnh lại!Anh ta thậm chí còn chuẩn bị cho Hoäc Anh Tuấn một phần quà lớn.Phần quà này, chắc chẩn sẽ khiến Hoäc Anh Tuấn đau khổ tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *