Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 20 – Đường Hoa Nguyệt, Tôi Vĩnh Viễn Sẽ Không Tha Thứ Cho Cô

Mặc dù đã hạ sốt nhưng cơ thể Đường Hoa Nguyệt vẫn vô cùng suy yếu, Hoắc Anh Tuấn lại còn lái xe bạt mạng, hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của cô.Đường Hoa Nguyệt ôm lấy trái tim đang đập kịch liệt của mình, căn chặt môi dưới để lại một vòng dấu răng mờ nhạt.“Hoäc Anh Tuấn, anh muốn đưa tôi đi đâu?”“Sợ rồi?” Anh cười lạnh lùng: “Đường Hoa Nguyệt, sai lâm cô phạm phải, tôi sẽ đòi lại từ cô và người nhà của cô gấp bội.”“Anh đừng đụng đến bọn họ” Đường Hoa Nguyệt dường như đang cắn răng nói ra câu này.Đáp lại cô là một pha bẻ lái và phanh gấp, chiếc xe điên cuồng cuối cùng cũng dừng lại.Đường Hoa Nguyệt không được nhắc nhở đổ người về phía trước, cơ thể bị dây an toàn siết đến đau đớn.“Đừng đụng vào họ? Hừ! Thế sao cô lại đụng vào Hoắc Cao Lãng của tôi?”Hoắc Anh Tuấn không để Đường Hoa Nguyệt giải thích kéo cô xuống xe, đi vào trung tâm điều dưỡng: “Cô khiến tôi đau khổ.tột cùng mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình?Đường Hoa Nguyệt! Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”Nghe đến cái tên Hoäc Cao Lãng, Đường Hoa Nguyệt bỗng nhiên sững sờ.Hơn nữa cô cũng chú ý đến, nơi này là trung tâm điều dưỡng dành cho bệnh nhân tâm thần.Hoắc Cao Lãng đang ở đây?Sắc mặt Đường Hoa Nguyệt trắng bệch, tim cũng theo đó mà nhói lên.Trong lúc hỗn loạn, cô bị Hoắc Anh Tuấn lôi đến phòng bệnh của Hoắc Cao Lãng.Đường Hoa Nguyệt vừa nhìn đã thấy Hoäc Cao Lãng co người ở trong góc.Cậu gầy đến nỗi hai má hép lại, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời không tì vết giờ lại giống như bị phủ một lớp xám xịt. Cả người trở nên đờ đãn, vô hồn, không có một chút sức sống.Trong lòng cô vô cùng bàng hoàng, không thể tin được mở to hai mắt.Còn Hoäc Cao Lãng nghe thấy tiếng bước chân thì ngây người ngẩng đầu lên.Cậu nhìn đến Hoắc Anh Tuấn, cậu có chút ấn tượng với người anh trai này. Cậu hơi nhe răng cười, dáng vẻ ngốc nghếch này, có chút đáng yêu.Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, nụ cười trên môi đột nhiên nghiêm lại, có thể cảm nhận được rõ ràng, cả người cậu đang run rẩy.Khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ sợ hãi, nấm lấy mọi thứ có thể cầm được trong tay, ném đến một cách điên cuồng.“Biến đi! Biến đi! AI”Đường Hoa Nguyệt sững sờ, hốc mũi chua xót: “Cao Lãng, là chị Hoa Nguyệt đây.”“Đừng qua đây, biến đi, chị biến đi! Cút đi!Đừng đến gần tôi, cứu mạng. Anh, anh ơi, cứu em”Cả người Hoắc Cao Lãng run rẩy, ra sức kêu gào như một con thú nhỏ bơ vơ, đang liều mình giấy dụa.Nhìn thấy dáng vẻ bất lực, run rẩy của Hoäắc Cao Lãng, nghe thấy tiếng kêu anh trai cứu mạng, Hoắc Anh Tuấn vô cùng đau lòng.Anh bây giờ không quan tâm đến Đường.Hoa Nguyệt, chỉ muốn vỗ về Hoắc Cao Lãng *Cao Lãng, anh là anh của em đây”Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn đang phát điên hoàn toàn không nhận ra ai cả, xem tất cả mọi người đến gần đều là kẻ thù!Ngay vào lúc này, bác sĩ điều trị tâm lý của Hoắc Cao Lãng chạy đến. Đầu tiên cô ấy liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt một cái, sau đó dùng phương pháp chuyên môn chậm rãi vỗ về Hoäc Cao Lãng đang trong cơn hoảng loạn.“Cao Lãng, anh ấy là anh của cậu, anh ấy sẽ không làm hại cậu đâu. Còn người này là chị dâu của cậu, cậu không nhớ sao? Là chị Hoa Nguyệt mà cậu thích”Giọng nói của bác sĩ tâm lý rất nhẹ nhàng, êm dịu. Những lời nói ra từ miệng của cô ấy giống như đang thôi miên vậy. Ban đầu, Hoắc Cao Lãng vừa nghe thấy giọng nói của cô ấy, tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút.Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu ấy vậy mà lại phản kháng kịch liệt hơn.Điên cuồng gào thét, thậm chí còn bắt đầu tự hại mình, không ngừng dùng móng tay cào cấu bản thân, cào đến mức trên hai cánh tay đều là vết máu.“Cao Lãng!” Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn thay đổi, muốn tới ngăn cản, nhưng bác sĩ tâm lý lại ngăn anh lại, nói: “Anh Hoäc, anh đưa cô Đường ra ngoài trước đi”Ý của cô ấy là sự hiện diện của Đường Hoa Nguyệt sẽ kích động đến Hoäc Cao Lãng.Nghe vậy, Hoäc Anh Tuấn năm chặt tay, lúc quay người lại nhìn Đường Hoa Nguyệt, hai mắt đã đỏ bừng, giống như thấm đãm màu máu, âm u đến đáng sợi Đường Hoa Nguyệt còn chưa tỉnh lại trong cơn bàng hoàng bởi trạng thái điên cuồng của Hoäc Cao Lãng thì đã bị Hoäc Anh Tuấn kéo ra khỏi phòng bệnh, lực tay của anh rất mạnh, siết lấy tay cô rất đau.Cô dường như đã bĩnh tĩnh hơn đôi chút, mù mờ hỏi: “Sao lại như vậy?”Hoắc Cao Lãng..Hoắc Cao Lãng sao lại biến thành bộ dạng như vậy?*Sao lại như vậy? Đương nhiên là nhờ cô ban cho rồi” Hoắc Anh Tuấn dùng sức hất tay, Đường Hoa Nguyệt lập tức không đứng vững, nặng nề ngã xuống mặt đất.Cô không hiểu, hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi…ôi làm sao?”Làm sao?Hừ!  Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn giống như muốn nuốt sống cô.“Cao Lãng trước khi xảy ra chuyện đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại, cô không biết sao? Chết tiệt, sao cô không nhận điện thoại của nó? Đêm hôm đó nó chịu bao nhiêu tổn thương, cô có biết không?”Bị người tin tưởng nhất, ỷ lại nhất bỏ mặc, Hoắc Cao Lãng lúc đó đã sợ hãi và bất lực biết bao.Cậu đã bị trúng thuốc, không có khả năng phản kháng. Bọn khốn nạn, vô liêm sỉ kia nhục nhã cậu, hành hạ cậu, hủy đi một cậu thiếu niên vui vẻ!Sau khi ra tù, Hoắc Anh Tuấn đã bắt đầu điều tra chuyện của Hoäc Cao Lãng. Mỗi lần xem đến cảnh tượng khó coi đó, trong lòng anh hận không thể phanh thây những tên đó ra ngàn mảnh!“Nó vẫn luôn xem cô là chị dâu, ngoại trừ tôi, người nó tin tưởng nhất chính là cô”“Còn cô thì sao? Sao lúc đó cô không bắt máy? Bởi vì lúc đó cô đang ở cùng Lục Xuyên Mạn, vui đến quên đường về, nên làm sao có thể nhớ tới em trai của người yêu cũ, đúng không?”Từng câu chỉ trích của Hoắc Anh Tuấn khiến Đường Hoa Nguyệt không nói nên lời.“Không phải, chuyện là…” Cô mở miệng, đang muốn giải thích thì tay của anh đột nhiên bóp lấy cổ cô.Đồng tử Đường Hoa Nguyệt co lại, suýt chút nữa đã không hít thở được.Cô muốn nói lúc Hoắc Cao Lãng xảy ra chuyện, cô quả thực ở bên cạnh Lục Xuyên Mạn, nhưng chuyện hoàn toàn không giống như Hoäc Anh Tuấn nghĩ!Ngày hôm đó Lục Xuyên Mạn hẹn cô gặp mặt, sau khi đến chỗ hẹn, suýt chút nữa cô đã bị Lục Xuyên Mạn uống say cưỡng hiếp.Không phải cô không muốn nhận điện thoại của Hoäc Cao Lãng, mà vì lúc đó, cô cũng không thể làm theo ý mình cô đã phải liều mạng phản kháng!Sau khi cô khó khăn lắm mới trốn thoát được thì điện thoại đã vỡ, cô cũng đã bị thương nên hoàn toàn không biết Hoäc Cao Lãng đã gọi điện cầu cứu cô.Nếu như cô biết thì cho dù phía trước là vực sâu ngàn trượng, cô cũng sẽ liều mình đi cứu Hoäc Cao Lãng!Trước khi Đường Hoa Nguyệt cảm thấy sắp ngạt thở, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên thả cô ra. Đường Hoa Nguyệt vô lực ngồi bệt xuống mặt đất, vuốt cổ ho khan không ngừng.Trong ánh mắt Hoắc Anh Tuấn ngập tràn thù hận, năm đấm siết chặt kêu răng rắc.“Đường Hoa Nguyệt, tôi sẽ không tin lời nói dối của cô nữa!”Cách một cánh cửa, không ai biết rằng bác sĩ tâm lý đang dựa vào cửa nghe lén.Cô ta nhìn Hoắc Cao Lãng đang run lên bần bật, lại nghe được từng câu chất vấn, chỉ trích của Hoäc Anh Tuấn bên ngoài thì cười lạnh.Thành quả hôm nay, thực không uổng công cô ta đã lợi dụng sự tiện lợi của việc điều trị, dạy cho Hoắc Cao Lãng nhiều loại ám thị tâm lý như vậy, hiệu quả cũng khá lớn.Hoäc Anh Tuấn dưới cơn tức giận đã giam Đường Hoa Nguyệt trong trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần.Trước khi rời đi, anh lạnh lùng nhìn Đường.Hoa Nguyệt, dùng giọng điệu vô cùng cay nghiệt, giáng cho Đường Hoa Nguyệt một đòn đả kích.“Mấy năm nay Cao Lãng đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ, Đường Hoa Nguyệt, cô tự mình đến trải nghiệm một chút đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *