Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 199 – Truyện Mà Hoắc Anh Tuấn Kể Vừa Cũ Rích Vừa Nhạt Nhẽo.

Hoắc Anh Tuấn cười khổ, thầm khinh bỉ chính mình. Anh đang ở đây làm cái gì vậy?Đối diện với một Đường Hoa Nguyệt mà anh không biết, không hiểu gì về cô. Anh hạ thấp.bản thân mình như vậy không phải chỉ khiến cô thêm chán ghét thôi sao?Đường Hoa Nguyệt của hiện tại cho dù mềm mỏng hay cứng rắn với cô cũng không tác dụng, bởi vì điều cô quan tâm nhất lúc này chỉ có đứa con gái này.Hoäc Anh Tuấn cần răng, cố nén bi thương, dẫn xuống sự suy sụp và mệt mỏi trong lòng, cố tỏ ra vẻ hết sức thoải mái mà ôm lấy Thi Tịnh, đồng thời ép bản thân phải khôi phục trạng thái bình thường mỗi khi đối diện với Đường Hoa Nguyệt.¡, ừm đêm khuya rồi. Tôi muốn đến kể cho con gái tôi nghe một câu chuyện trước giờ ngủ. Tôi phải đi hay không, đương nhiên phải nghe xem Thi Tịnh nói thế nào? Thị Tịnh, con muốn nghe bố kể chuyện không?”Thấy anh đã khôi phục vẻ thường ngày, cô mới khit mũi khinh thường nói: “Đêm khuya khoắt không mời mà đến, anh không cảm thấy xấu hổ hay sao mà còn nói tôi không được tiễn khách, logic của phường trộm cắp đấy à?”Thi Tịnh rất muốn nói rằng con muốn nghe bố kể chuyện, thế nhưng con bé lại sợ cô giận nên không dám mở miệng, chỉ đành nhìn cô một cách đầy mong chờ, cầu mong cô có thế hiểu được ý muốn trong đôi mắt mình.“Đường Hoa Nguyệt, chuyện tôi muốn kể tối nay tôi nhất định phải kể” Hoắc Anh Tuấn ngừng một chút rồi nhìn cô đầy phức tạp nói: “Nếu cô không để tôi vào bên trong thì tôi chỉ có thể tìm một chiếc xe phát thanh đến đây, sau đó vác loa nói. Nếu cô vẫn không đồng ý thì tôi sẽ cho xe chạy quanh biệt thự ba vòng, vừa chạy vừa nói qua loa để tất cả mọi người đều nghe thấy vậy”Đường Hoa Nguyệt hơi trợn mắt lên, cái kiểu mặt dày ba tấc không nói đạo lý này của Hoäc Anh Tuấn, thật sự đã rất lâu rồi cô chưa được thấy.Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trải qua bao nhiêu chuyện mà cái tính này của anh vẫn không thay đổi, không có chút tiến bộ nào.Sau đó cô mới để ý thấy vẻ mặt mong chờ của con gái, thấy con gái như vậy cô mới nuốt xuống lời nói mỉa mai.Thôi vậy, cãi nhau với loại người này chẳng có ý nghĩa gì.Dù sao thì bác sĩ cũng đã nói, nên để Thi Tịnh cảm nhận được càng nhiều sự quan tâm, yêu thương thì tinh thần của con bé sẽ càng khôi phục nhanh.Nếu Hoắc Anh Tuấn đã hạ thấp bản thân đến tận cửa thì chút việc nhỏ nhặt này cô có thể mắt nhắm mắt mở mà đồng ý.Chỉ là lúc này, Đường Hoa Nguyệt vô thức nhìn xuống tầng dưới một cái. Cho dù thế nào cũng không thể để hai đứa con kia lộ ra trước mặt Hoäc Anh Tuấn.Hoäc Anh Tuấn đã trù tính các bước tiếp theo và cũng chuẩn bị xong xuôi lời nói để đối phó nhưng Đường Hoa Nguyệt chỉ ngáp.một cái rồi quay người đi vào trong, bỏ lại một câu: “Trước mười giờ, nhất định phải đi khỏi đây”Đường Hoa Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt vui như mở cờ của Hoäc Anh Tuấn, cô đi thắng lên lầu, nghĩ nghĩ gì đó cô liền gọi điện thoại: “Alo, đem hai con Berger của nhà tổng giám đốc Tân qua đây, ngay bây giờ”Trong lòng thoáng qua sự mất mát, Hoäc Anh Tuấn cười khổ. Quả thực cô không muốn phí lời với anh nữa. Tại sao trước đây anh lại không phát hiện ra rằng bị một người nhìn thấu lại khó chịu như vậy.Hoäc Anh Tuấn hạnh phúc ôm Thi Tịnh vào lòng. Cô bé vui vẻ cười rộ lên, vô cùng mong đợi câu chuyện mà người bố đã dùng trăm phương nghìn kế để kể bằng được cho mình.Hoắc Anh Tuấn thấy được sự tin tưởng và ỷ lại trên khuôn mặt của Thi Tịnh, anh thầm nghĩ xốc lại tinh thần, trước tiên thu phục con gái vậy.Thi Tịnh và Hoắc Anh Tuấn nằm trên chiếc giường nhỏ, cô bé đã rất mong chờ nên chăm chú lắng nghe câu chuyện của bố, Hoảc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô bé, cất giọng đều đều bắt đầu kể chuyện. Thế nhưng Hoäc Anh Tuấn mới kể được một đoạn ngắn mà biểu cảm trên khuôn mặt của Thi Tịnh giống như hóa đá.“Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất đáng yêu, ai nhìn cũng thích, vậy nên mọi người đều gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ…Aiza! Truyện này à…Thi Tịnh vô cùng thất vọng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng điềm tĩnh của Hoäc Anh Tuấn cô bé lại không nỡ cắt ngang, chỉ cố gắng tỏ ra phấn chấn vui vẻ nghe Hoắc.Anh Tuấn kể lại một câu chuyện cũ rích cách đây vài thế kỉ.Trời ơi… Thi Tịnh thầm khóc trong lòng một ít, nếu như biết trước bố sẽ kể câu chuyện nhàm chán đó thì thà rằng mình kế cho bố nghe truyện công chúa Elsa ở xứ sở sương mù. Nếu như người nằm đây kể chuyện không phải Hoắc Anh Tuấn thì cô bé đã ngay lập tức đuổi ra khỏi phòng rồi Mà lúc này ở dưới phòng giám sát camera, Cận Khánh với một chiếc chân trần dường như đã bị câu chuyện của Hoắc Anh Tuấn thôi miên mà khò khè, đi vào giấc ngủ từ bao giờ. Cái bụng căng tròn vì ăn no của thắng bé phập phồng theo từng nhịp thở.Đường Cận Minh gãi đầu thất vọng với người bố này!Chỉ còn khuôn mặt nhỏ của Lục Bạch Ngôn là đang chăm chú nhìn màn hình, thằng bé thầm nghĩ, Thi Tịnh chắc chắn không thích kiểu truyện cũ rích lại không thú vị như vậy.Đợi cái chú lạ lạ kia đi rồi mình nhất định phải kể cho Thi Tịnh nghe truyện nữ hoàng băng giá hoặc truyện về các công chúa Disney khác.Hoắc Anh Tuấn tất nhiên không hề phát hiện ra mấy đứa con đang thầm chế giễu anh, bản thân anh cảm thấy hài lòng khi đã kể xong tất cả những truyện ích xa xưa mà anh tải từ trên mạng xuống, đến nỗi anh cảm thấy khô hết cả họng Anh nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của con gái rồi cúi xuống thơm một cái lên má Trong lòng lưu luyến bịn rịn, anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ… Anh nên rời khỏi đây rồi, không biết ra đến cửa gặp.Đường Hoa Nguyệt, thái độ của cô đối với việc anh quá giờ sẽ thế nào Nhưng điều anh không ngờ tới là khi anh ầu, thật sự quá xuống đến phòng khách, ngoài Đường Hoa Nguyệt đang đợi anh còn có hai con chó đen to lớn khiến anh kinh hồn bạt vía.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *