Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 195 – Lục Bạch Ngôn Quý Trọng Ảnh Của Mẹ

Trong phòng khách nhỏ không có đồng hồ, Lục Bạch Ngôn không biết bây giờ là mấy giờ rồi, nhìn vầng trăng trên cao ngoài cửa sổ, càng ngày càng cảm thấy mớ suy nghĩ lộn xộn trong lòng mình như sắp nổ tung.Đây có thể là cơ hội duy nhất để được sống với Đường Hoa Nguyệt dưới cùng một mái nhà… Không biết sẽ có thêm một cơ hội nào nữa không?Lục Bạch Ngôn cắn môi, hồi lâu cũng xây dựng được tâm lý cho bản thân, cuối cùng xỏ dép bước đến phòng làm việc ở cuối hành lang, Dưới ngọn đèn tường mị , Lục Bạch Ngôn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phát ra từ khe hở dưới cánh cửa khiến cậu ấy khao khát.Cậu ấy nhẹ nhàng áp tai vào cửa phòng làm việc, nghe thấy Đường Hoa Nguyệt đang nói chuyện điện thoại bãng tiếng Anh Cậu ấy không hiểu lảm nhưng biết cô đang giải quyết công việc nên không dám quấy rầy, đứng sững ngoài cửa cho đến khi hai chân tê dại, tiếng nói trong phòng mới dứt hẳn.Lục Bạch Ngôn đưa tay lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại vài lần mới khẽ gõ cửa.Lúc đầu Đường Hoa Nguyệt còn tưởng rằng là ảo giác thính giác, dù sao ba đứa nhỏ của cô cũng sẽ không yên lặng như vậy. Từ trước đến giờ đều là nghe tiếng mà không thấy người. Lần nào cũng vậy, chúng còn chưa đi tới cửa phòng làm việc gõ cửa, Đường Hoa Nguyệt đã có thể phán đoán được là ai đến từ tiếng bước chân hay giọng nói của chúng.Nhưng bây giờ… Đường Hoa Nguyệt cau mày. Chẳng lẽ Cô bước tới cửa ấn tay cầm, quả nhiên là Lục Bạch Ngôn Lục Bạch Ngôn căng thẳng đến mức giọng nói run run, nhưng vẫn thu hết can đảm vân vê góc quần áo của mình mà hỏi Đường Hoa Nguyệt: “Con, con không ngủ được. Con có thể… tâm sự với mẹ được không?”Đường Hoa Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên, vào đi.”Đứa trẻ này dũng cảm hơn cô nghĩ. Mặc dù cô vẫn không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Lục Bạch Ngôn cho đúng, nhưng có lẽ cuộc trò chuyện này là cơ hội để bộc lộ nỗi ám ảnh của cậu ấy.Nếu cô thực sự có thể nói rõ với cậu ấy rằng cô hoàn toàn không phải là mẹ ruột của cậu ấy, thì tự nhiên cô sẽ không khó xử như thế nữa khi đối mặt với cậu ấy.Cậu bé thật sự rất thận trọng khi ngồi xuống bên cạnh Đường Hoa Nguyệt, như thể không biết đặt tay chân vào đâu.Trái tim Đường Hoa Nguyệt không hiểu sao lại thoáng mềm nhũn, dùng giọng điệu thả lỏng hỏi cậu ấy: “Sao vậy? Trong phòng không thoải mái à? Hay là em trai và em gái ồn ào quá, con ngủ không ngon?”Hốc mắt Lục Bạch Ngôn không biết sao lại ẩm ướt. Cô ngước đôi mắt như nai con lên với vẻ bất bình khó nhận ra, mở miệng hỏi một cách thẳng thừng: “Con, con chỉ muốn biết tại sao. Tại sao rõ ràng mẹ là mẹ của con nhưng không muốn gặp con?Khi con còn nhỏ, con còn tưởng là mẹ không thích trẻ con. Nhưng bây giờ… rõ ràng là mẹ có thích mà. Chỉ là mẹ không thích con thôi, phải không? Nhưng, nhưng rốt cuộc con có chỗ nào không tốt chứ? Mẹ có thế nói cho con biết được không? Nếu con thay đổi, mẹ có đồng ý đến gặp con không?”Một loạt câu hỏi này khiến Đường Hoa Nguyệt không nói nên lời, đương nhiên, tất cả đều là bởi vì cậu bé hoàn toàn không phải con trai cô.Nhưng một câu trả lời như vậy là quá nhạt nhẽo so với tấm lòng chân thành của Lục Bạch Ngôn vào giờ phút này.Đường Hoa Nguyệt nhìn cậu bé mang ánh mắt rực lửa trước mặt này, không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp cậu ấy vào nhiều năm trước.Khi đó, bản thân cô đang là một tù nhân khó bảo toàn mạng sống mình, bỗng một đứa trẻ biết đi, biết nói xuất hiện trước mặt cô và háo hức gọi cô là mẹ.Đường Hoa Nguyệt lắc đầu, hỏi ngược lại: “Vậy con có thể trả lời cô trước không, trước khi con bốn tuổi, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng lúc đó Lục Xuyên Mạn đưa con đến nhà cô. Làm sao con lại biết cô là mẹ con ngay từ cái nhìn đầu tiên?”Lục Bạch Ngôn trợn tròn mắt, đột nhiên thận trọng đút tay vào túi, lấy ra một tấm ảnh nhỏ như lòng bàn tay một cách cẩn thận như thể nó là báu vật vậy.Thoạt nhìn, dường như nó đã được rửa ra sau khi chụp lại ảnh gốc bằng máy ảnh. Nó đã bị nhăn và ngả sang màu vàng, dù đã được chủ nhân giữ gìn cẩn thận nhưng vẫn khó có thể che giấu được dấu vết sau khi thường xuyên được xem đi xem lại qua bao nhiêu năm.Lục Bạch Ngôn đặt bức ảnh vào tay Đường Hoa Nguyệt, lo lắng nói: “Bởi vì khi con còn rất nhỏ, ngày nào bố con cũng cho.con xem ảnh của mẹ. Ông ấy liên tục nói với con rằng sau khi mẹ con sinh ra con thì đã rời khỏi hai bố con con. Thế nên con nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, để khi gặp lại mẹ, mẹ mới bãng lòng quay lại với hai bố con con.”Đường Hoa Nguyệt ngây người nhìn tấm ảnh này. Lục Xuyên Mạn ở trên nhìn như mới mười bảy, mười tám tuổi, cô gái bên cạnh đang nắm tay anh ta với vẻ mặt ngọt ngào.Hai người mặt đối mặt, nở nụ cười trước ống kính cực kỳ tùy ý.Cô cau mày, bức ảnh được chỉnh sửa đẹp thật. Thoạt nhìn, cô cũng đã suýt tin vào điều đó. Không ngờ Lục Xuyên Mạn lại dùng phương pháp đơn giản và thô lỗ như vậy để tẩy não một đứa trẻ vô tội…Không đúng!Đường Hoa Nguyệt đột nhiên cầm bức ảnh lên, không đúng! Bức tranh này không phải được chỉnh sửa. Nó là thật! Bởi vì người phụ nữ trên ảnh hoàn toàn không phải là cô.Cô chạm vào dái tai của mình, nó nhãn nhụi vô cùng, vì sợ đau nên cô chưa xỏ tai bao giờ.Nhưng cô gái trong bức ảnh có hai chiếc khuyên tai năm cạnh nhau trên tai trái, điều này đặc biệt rõ ràng vì cô gái đó không đeo bất kỳ món trang sức nào.Theo quan sát này, Đường Hoa Nguyệt phát hiện thêm những chỉ tiết nhỏ nhặt khác.Chẳng hạn như hai nốt ruồi nhỏ trên cảm cô ta mà Đường Hoa Nguyệt không có, và ngón tay cô ta có ít hơn một vết sẹo so với Đường Hoa Nguyệt.Đường Hoa Nguyệt sửng sốt, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một âm thanh khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *