Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 194 – Lục Bạch Ngôn Rất Hâm Mộ Em Trai Và Em Gái Của Mình

“Nhưng mà…”Tân Dương khẽ chạm nhẹ lên đôi mày đang cau có của em gái mình: “Được rồi, không có gì to tát đâu. Đừng lo lắng quá. Lục Bạch Ngôn chỉ là một đứa trẻ. Em đừng chuyển tình cảm tiêu cực của mình đối với Lục Xuyên Mạn lên người thẳng bé. Thằng bé không giống với tên khốn đó đâu. Hồi chiều anh có nói chuyện với thẳng bé vài câu, thật ra đứa nhỏ này cũng khá hiểu chuyện.Được rồi, em đã về nhà thì anh đi trước đây, còn việc phải làm. Nếu có bất kỳ rắc rối nào, thì nhớ liên hệ với anh trước tiên.”Đường Hoa Nguyệt đành phải gật đầu, tiễn Tân Dương đi.Vào giờ ăn tối, Đường Cận Minh và Cận Khánh kẹp Thi Tịnh ở giữa, ngăn không cho.Lục Bạch Ngôn đến gần và đá chiếc ghế của cậu ấy ra xa hơn.Đứng ở cửa nhà ăn, hai má Lục Bạch Ngôn có chút đỏ lên, cúi đầu không dám nói gì. Cậu ấy thật sự không ngờ hai người em trai này lại ghét cậu ấy đến như vậy.Đường Hoa Nguyệt có chút xấu hổ, giơ tay kéo cái ghế bị hai đứa con trai đá đến bên cạnh, nói: “Này… ngồi đây đi.”Lục Bạch Ngôn lập tức chạy tới với vẻ vừa mừng vừa lo, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Đường Hoa Nguyệt.Đường Hoa Nguyệt không biết mình bị làm sao. Rõ ràng cô vẫn có thể thẳng mặt cảnh cáo Lục Bạch Ngôn khi gặp ở trường, nhưng bây giờ Lục Bạch Ngôn đang ở nhà cô, đã thế cậu ấy làm việc gì cũng khúm núm quan sát sắc mặt của mọi người… thì Đường.Hoa Nguyệt luôn có cảm giác gia đình của mình đang bắt nạt đứa trẻ này.€ó lẽ anh trai nói đúng, đứa trẻ này do xấu số nên mới trở thành con của Lục Xuyên Mạn, cậu ấy vốn có tội lỗi gì đâu? Đã gần mười tuổi mà vẫn không biết mẹ ruột của mình là ai, thay vào đó, cậu ấy đặt tất cả khát vọng về tình mẫu tử vào cô, một người luôn lạnh nhạt với mình, thật sự rất đáng thương.Khi Đường Cận Minh và Cận Khánh thấy mẹ của họ không đuổi Lục Bạch Ngôn ra ngoài mà để cậu ấy ngồi ăn bên cạnh mình, thì tiếng còi cảnh báo nhỏ trên đầu họ đã vang lên liên hồi.Tình huống gì vậy chứ? Không lẽ Lục Bạch Ngôn sẽ thay đổi chiến lược ư… Chẳng lẽ cậu ấy đến nhà bọn họ không phải để giành em gái, mà là đến để giành mẹ sao?Đường Hoa Nguyệt dở khóc dở cười mà ăn xong bữa ăn này, Cận Minh và Cận Khánh đổi phương pháp, gắp rau và bưng trà cho cô, lại còn đặc biệt ra vẻ tài giỏi, như thể sợ rằng Lục Bạch Ngôn sẽ di dời sự chú ý của cô vậy.Nhưng bây giờ lại thuận tiện cho Lục Bạch Ngôn lén lút nói chuyện với em gái Thi Tịnh của mình. Hai đứa trẻ nháy mắt nhìn nhau, thấy Cận Minh và Cận Khánh đang cố gắng thể hiện thì cười khúc khích không ngừng.Đến tối, hai người vẫn quấn quýt lấy Đường Hoa Nguyệt và muốn cô tắm rửa cho chúng, còn ầm ï đòi tối nay ngủ với Thi Tịnh, cho đến khi Đường Hoa Nguyệt cho mỗi đứa một cú vào cái mông nhỏ của mình thì chúng mới thôi.Lục Bạch Ngôn không có tư cách để làm nũng. Sau bữa tối, cậu ấy im lặng ngồi vào bàn cà phê, lấy sách trong cặp ra và bắt đầu làm bài tập.Hệ thống sưởi trong phòng đã được bật hết mức, áo len màu vàng lông ngỗng trên người cậu ấy còn chưa dám cởi ra, nhiệt độ nóng đến mức trán đẫm mồ hôi, tóc mái ướt dính vào nhau.Khi bước từ phòng ngủ của hai cậu con trai ra phòng khách, Đường Hoa Nguyệt lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó chịu này.Cô rút ra hai chiếc khăn giấy đưa cho Lục Bạch Ngôn với vẻ mặt thờ ơ: “Lau đi, nết thấy nóng thì cởi áo ra đi. Cũng muộn rồi, cô sẽ tìm người dọn phòng cho con, ờ, con tạm thời ở lại vậy”Lục Bạch Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, nào còn dám đòi hỏi gì. Đường Hoa Nguyệt còn có thể nhớ sắp xếp phòng cho cậu ấy, cậu ấy đã rất hài lòng rồi Nằm trên một chiếc giường xa lạ, Lục Bạch Ngôn không thể nào chợp mắt được, khẽ nhúc nhích cái mũi, cảm thấy dường như mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập mùi hương… của mẹ.Thoang thoảng, nhưng có sức lan tỏa, khiến cậu ấy cảm giác ấm lòng khi ngửi thấy nó, Từ khi hiểu biết, đây là lần đầu tiên cậu ấy rời xa bố, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy rất an toàn, thậm chí còn có một niềm phấn khích khó tả trong lòng.Không phải cậu ấy đang mơ đấy chứ?Lục Bạch Ngôn nhăn mũi, kéo tấm chăn bông mềm mại lên che mặt, để cho mùi hương ấm áp đó bao quanh mình.Một lúc lâu sau, cậu ấy đột nhiên nghe thấy giọng nói của em gái Thi Tịnh từ bên ngoài hành lang, hình như con búp bê cừu nhỏ mà cô bé thường ôm để ngủ không thấy đâu nữa.Lục Bạch Ngôn ngồi dậy khỏi giường, chân chưa kịp chạm đất thì đã nghe thấy giọng nói của Cận Minh và Cận Khánh.Họ đang cố gắng hết sức để xoa dịu tâm trạng chán nản của em gái, và Đường Hoa Nguyệt cũng nhẹ nhàng hứa rằng cô sẽ mua một con giống hệt bù lại cho cô bé vào ngay sáng mai.Thi Tịnh được Đường Hoa Nguyệt bế lên, cô bé đã buồn ngủ, định kêu mẹ ôm mình đi ngủ, còn đang nghĩ ngày mai mình sẽ nói thêm vài câu với anh Bạch Ngôn nữa…Hai anh trai đi theo sau Đường Hoa Nguyệt và tiến vào phòng của Thi Tịnh. Cửa phòng không đóng, Lục Bạch Ngôn có thể nghe được rõ ràng âm thanh Đường Hoa Nguyệt hôn lên má Thi Tịnh, cả việc hai cậu bé đá dép lê ra rồi bò lên giường của em gái.Đường Hoa Nguyệt giả bộ nghiêm khắc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cận Khánh: “Lại không nhét áo vào trong quần, ngày mai con có đau bụng thì đừng nói với mẹ nữa đấy. Còn con nữa, Cận Minh, mẹ đã từng nói con không thể lén mang điện thoại đi ngủ mà. Nếu trẻ con bị hư mắt thì không tốt lên được đâu…”Lục Bạch Ngôn thấy hơi mới lạ, lại có hơi thất vọng mà lắng nghe những cuộc trò chuyện hàng ngày bình thường nhất của bọn họ, trong lòng dường như bùng cháy một ngọn lửa nhỏ.Cậu ấy biết răng những cuộc trò chuyện như vậy sẽ xảy ra hàng ngày trong tất cả những gia đình bình thường nhất, nhưng cậu ấy lại chưa từng được trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *