Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 193 – Đường Hoa Nguyệt Kinh Hoàng

Hai mươi phút sau, Lục Bạch Ngôn mang theo chiếc cặp nhỏ màu xanh đậm trên lưng, đứng cùng Tần Dương ở lối vào biệt thự của Đường Hoa Nguyệt.Trên thực tế, mang theo Lục Bạch Ngôn ra khỏi trường học hoàn toàn không cần uy hiếp bạo lực mà do đầu óc của Lục Xuyên Mạn tự nghĩ ra. Tân Dương chỉ híp mắt hỏi cậu bé một câu: “Nhóc con, có muốn đi gặp em Thi Tịnh của nhóc không?”Lục Bạch Ngôn lập tức theo anh ta lên xe.Tần Dương còn đang nghĩ rằng gia giáo của nhà họ Lục này hình như không dạy trẻ con mình cách đề phòng người lạ, thì nghe thấy Lục Bạch Ngôn từ tốn nói với mình: “Chú, cháu biết chú.”Tân Dương hơi kinh ngạc: “Hả?”Lục Bạch Ngôn gật đầu với anh ta: ‘Dạ, cháu đã nhìn thấy trên TV, chú đang… ở cạnh mẹ cháu. Chú là bạn của mẹ”Cậu bé nói chữ mẹ cực kỳ nhẹ, nhưng Tân Dương vẫn nghe được. Anh ta bất lực lắc đầu, đổi chủ đề.“Nhóc biết chuyện em Thi Tịnh phẫu thuật, phải không? Lần trước cô bé lén ra khỏi nhà, có phải để đi tìm nhóc hay không?”Sự chú ý của cậu bé lập tức bị dời đi: “Đúng… em ấy bị sao vậy? Em ấy lại bị bệnh sao? Chú, em ấy có sao không?”Tân Dương cố ý thở dài: “Haiz… hiện tại cô bé không có vấn đề gì, nhưng sau này thì khó nói lắm.”“Nghĩa là sao ạ?”“Bởi vì bố cậu” Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống rồi sau đó im bặt, khiến Lục Bạch Ngôn có đủ thời gian để tự suy nghĩ.Lục Bạch Ngôn cắn môi. Cậu bé biết quan hệ của bố mình và mẹ từ trước đến nay vẫn luôn rất tệ, bây giờ hai người bọn họ còn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Lần trước bố cậu bé đột nhiên xuất hiện ở trường học, thật ra cậu bé có thể thấy được đó là một loại đe dọa thầm lặng… Nếu không thì hai em trai Cận Minh và Cận Khánh sẽ không bất thình lình ngừng nói chuyện với cậu bé.Còn chú Tân này là bạn của mẹ cậu bé, vậy nhất định là vì lo lảng cho mẹ cậu bé nên anh ta mới nói những điều này với chính cậu bé.Điều đó có nghĩa là bố cậu ấy đã sẵn sàng ra tay với em gái Thi Tịnh để ép mẹ cậu ấy làm điều mà cô không muốn ư?Chính vì vậy người chú này không còn cách nào khác là phải đưa cậu ấy đến chỗ mẹ để làm đối trọng với bố?Anh ta không làm cậu ấy bị thương, còn tự mang bữa trưa cho cậu ấy… Mà nếu bố cậu ấy muốn bắt em Thi Tịnh đi thì chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra.Lục Bạch Ngôn nhất thời cảm thấy xấu hổ, lần trước được gặp Thi Tịnh rất vội vàng.Cậu ấy biết cô bé vừa trải qua một cuộc đại phẫu, nhưng cậu ấy còn chưa kịp nói chuyện với cô bé thì đã phải trở về trường đi học.Nếu có thể, cậu ấy cũng muốn ở bên cạnh em gái Thi Tịnh để chăm sóc cô bé thật chu đáo và đồng hành cùng cô bé Mặc dù bố cậu ấy rất tốt với cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ để bố mình làm bất cứ điều gì tổn thương em gái Thi Tịnh của mình.Hơn nữa, cậu ấy không muốn bố mình làm chuyện xấu…Lục Bạch Ngôn nảm chặt quả đấm nhỏ, kiên quyết nói với Tân Dương: “Chú à, cháu hiểu rồi! Chú đừng lo lắng, cháu sẽ ngoan ngoãn đi theo chú, để bố không làm những chuyện xấu đó.”Tân Dương hài lòng gật đầu, thằng nhóc này khá là tốt, đỡ cho anh ta phải tốn nước bọt.Còn có một lý do vô cùng quan trọng khác, Lục Bạch Ngôn thấy xấu hổ nên không nói ra. Thực ra… ngoài việc muốn gặp em gái Thi Tịnh, cậu ấy còn muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Cậu bé có chút thấp thỏm lại có chút phấn khích.Ở tuổi này, người thân duy nhất của cậu ấy là bố, chưa một ngày nào cậu ấy được sống với mẹ mình cả.Nếu có thể, cậu ấy nghĩ mình còn có thể lấy đủ can đảm để tìm ra lý do tại sao mẹ cậu ấy không cần cậu ấy…?Lúc trở về nhà sau khi tan sở vào buổi tối, Đường Hoa Nguyệt bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho kinh hoàng và đứng sững ngay tại chỗ.Cô không nhìn lầm chứ? Tại sao Lục Bạch Ngôn lại ở nhà cô?Nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt trở lại, Đường Cận Minh và Cận Khánh lập tức chạy đến chỗ cô, nhìn Lục Bạch Ngôn đang ngồi bên cạnh Thi Tịnh với ánh mắt đầy vẻ trách móc.Mà Tân Dương ngồi ở quầy bar không phân tâm giải quyết công việc.Thi Tịnh có một loại cảm giác có tật giật mình không thể giải thích được. Cô bé biết rằng trong gia đình này, ngoại trừ bản thân cô bé, không ai thích anh trai Bạch Ngôn cả.Nhưng nhìn thấy cậu ấy về nhà, Thi Tịnh vẫn rất vui sướng.Bây giờ mẹ đã về, sợ mẹ biết chuyện lần trước mình đã chạy ra ngoài gặp anh Bạch Ngôn nên cô bé không dám ngẩng đầu nhìn lên mẹ…Mà Lục Bạch Ngôn còn căng thẳng hơn cô bé. Cậu ấy lập tức đứng thẳng người, bất động nhìn Đường Hoa Nguyệt, sợ cô đuổi mình ra khỏi nhà.Đường Hoa Nguyệt đau đầu thở dài, nhìn cái tư thế này còn tưởng cô là mụ dì ghẻ hung ác không đấy. Sao mấy đứa trẻ đều có dáng vẻ như gặp phải kẻ thù vậy?Cô đẩy bọn trẻ, ra hiệu cho chúng tự chơi với nhau, sau đó cùng Tân Dương đi vào phòng làm việc.“Anh, sao anh lại bắt thăng bé đến đây?”“Đây được gọi là ai ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế. Người của anh ở trong trường nói cho anh biết, anh vừa đưa Lục Bạch Ngôn ra ngoài, thì có mấy người của Lục Xuyên Mạn đã đến lớp của Cận Minh và Cận Khánh. Nếu không có tin nhắn của anh được gửi đến đúng lúc, có lẽ bây giờ em phải đến nhà Lục Xuyên Mạn để đòi lại con trai rồi đấy. Mặc dù chúng ta không muốn chủ động làm hại người khác, nhưng vào thời điểm quan trọng này, cảnh giác nhiều hơn sẽ không sai đâu.”Đường Hoa Nguyệt cau mày, quả thật Lục Xuyên Mạn có thể làm ra loại chuyện bắt cóc trẻ em này.Anh trai cô có thể mời Lục Bạch Ngôn đến ngồi ở nhà ăn ngon uống ngon, nhưng nếu Cận Minh và Cận Khánh rơi vào tay Lục.Xuyên Mạn, chắc chẳn bọn trẻ sẽ phải chịu ít nhiều thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *