Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 192 – Ra Tay Trước Sẽ Chiếm Được Lợi Thế

Bàn tay cầm chén trà của Lục Xuyên Mạn hơi khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Em định qua cầu rút vấn à?”Đường Hoa Nguyệt khinh thường mà chế nhạo: “Anh là một cây cầu nguy hiểm, nhưng tôi không là cái gì cả”Cô co chân lên và dựa vào lưng ghế.Cô cố nén cười và nói năng rất mạnh mẽ: “Hơn nữa, con người tôi, bất kể là cạnh tranh hay trả thù, tôi luôn thích rõ ràng. Dù anh ta có đáng xấu hổ như thế nào, thì Hoắc Anh Tuấn cũng không đáng xấu hổ bằng một tên trộm như anh. Còn tôi? Đương nhiên, vĩnh viễn tôi cũng không thể cùng một giuộc với anh được. Loại thủ đoạn mà chỉ mấy con chuột cống mới làm được này, tôi nghe đến lần thứ hai thôi đã cảm thấy bẩn tai rồi. Lục Xuyên Mạn… Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao tôi đã xa Hà Nội nhiều năm như vậy, mà GS của anh ta cực kỳ hưng thịnh, còn Lục Hòa của anh chỉ có thể theo sau nhặt những thứ người ta không cần đến.”Đôi mắt Lục Xuyên Mạn trở nên hung ác và nham hiểm.Anh ta rút ổ cứng ra khỏi máy tính, nén giận nói: “Hoa Nguyệt, lòng nhãn nại và độ chịu đựng của tôi đối với phụ nữ cũng có hạn. Em cứ nói những chuyện nhảm nhí mà tôi không thích nghe thì đừng trách tôi không nể tình cũ giữa chúng ta.”Đường Hoa Nguyệt buồn chán vuốt tóc, nói câu tiễn khách. Trợ lý nhỏ ở ngoài cửa vội vàng mở cửa phòng làm việc, tha thiết mong chờ Lục Xuyên Mạn đi ra ngoài.“Tổng giám đốc Lục, lời thật mất lòng.”Nói xong, cô nở một nụ cười “thân thiện” với Lục Xuyên Mạn.Lục Xuyên Mạn tức giận và rời đi ngay lập tức.Xem ra Đường Hoa Nguyệt xa anh ta nhiều năm như vậy, thật sự đã quên mất hai chữ “ngoan ngoãn” được viết như thế nào rồi.Anh ta đã cho cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không biết điều như vậy.Đóng sầm cửa xe lại, Lục Xuyên Mạn nghĩ, một người phụ nữ không biết thay đổi và chấp nhận như Đường Hoa Nguyệt thì xem ra cô vẫn thích thủ đoạn thô lỗ mà anh ta đã dùng để đối phó với cô vào năm năm trước.Đường Hoa Nguyệt ơi Đường Hoa Nguyệt, em cho rằng hiện tại em có địa vị và danh vọng thì tôi không thể làm gì em sao?Nhưng em đừng quên, em vẫn có ba điểm yếu mà chỉ cần bóp một cái đã vỡ nát rồi đấy.Sau khi Lục Xuyên Mạn rời đi, Tân Dương đến phòng làm việc của em gái, hai người cùng nhau nhìn những điểm đen trên đường phố đang phi nước đại qua cửa sổ cao cao.“Em phải chú ý buông thả có chừng mực với những người như anh ta. Nếu em bức anh †a trở nên nóng nảy, không chừng anh ta có thể làm ra chuyện gì đó không có tính người thì sao”Đường Hoa Nguyệt thả lỏng người dựa vào bả vai Tân Dương: “Em thấy thái độ hôm nay của em khá tốt. Xem ra miệng lưỡi của em lợi hại hơn trước rồi đúng không?”Tân Dương bất đắc dĩ mà nở nụ cười: “Nhìn dáng vẻ vô lương tâm của em này, em không sợ anh ta xuống tay với bọn trẻ sao?”Đường Hoa Nguyệt nhìn anh ta: “Vậy…hay là đưa đám quỷ nhỏ đó đi trước khi anh †a hành động?”“Không cần đâu” Tân Dương vòng tay qua vai cô trấn an: “Chuyện này cứ giao cho anh giải quyết đi. Với tư cách là một người làm cậu, đến lúc nên bộc lộ chút tài năng với mấy đứa cháu rồi”Đường Hoa Nguyệt cười lắc đầu, sau đó trở lại bàn tiếp tục công việc.Mà Tân Dương lại đứng tại chỗ quay mặt về phía cửa sổ, trên mặt kính phản chiếu ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh ta.Có một số việc mà Đường Hoa Nguyệt khinh thường… nhưng anh ta lại rất thích làm.Sau khi Lục Xuyên Mạn trở lại công ty và xử lý một số thuộc hạ phạm lỗi, việc đầu tiên anh ta làm là cử người ra tay với hai đứa con trai của Đường Hoa Nguyệt ở trường học.Anh ta sẽ chờ xem, nếu con của cô bị anh ta giày xéo trong tay, Đường Hoa Nguyệt còn có thể cứng đầu đến bao giò Nhưng trước khi anh ta ra lệnh về nhiệm vụ xuống dưới thì điện thoại nhận được một tin nhắn nặc danh.Vừa bấm mở nó ra đã thấy có hàng chục bức ảnh và một đoạn video ngắn, nhân vật chính trong đó là con trai anh ta, Lục Bạch Ngôn.Nhìn vào các bức ảnh có thể thấy cận cảnh bé trai ở mọi góc độ và thời kỳ.Có cảnh ngồi trong lớp ngoan ngoãn nghe giảng bài, có cảnh đang vận động trên sân thể dục, có cảnh đang nói chuyện với giáo viên ở hành lang, có cảnh ở lại trực nhật sau giờ học… Còn đoạn video đó được quay.rất gần với Lục Bạch Ngôn, quần áo trên người cậu bé chính là do Lục Xuyên Mạn tự tay mặc cho cậu bé vào sáng nay.Lục Xuyên Mạn tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, mạnh mẽ quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất.Là ai đủ gan dám lấy con của anh ta ra để uy hiếp anh ta?Những thứ mà người này gửi đến rõ ràng là để cảnh cáo Lục Xuyên Mạn rằng có rất nhiều người bí ẩn ẩn nấp bên cạnh con trai mình mà anh ta chưa bao giờ phát hiện ra.Một trái một phải bên cạnh Lục Bạch Ngôn, tiếp xúc với nhu cầu thiết yếu hằng ngày của cậu bé.Nếu người này muốn làm hại Lục Bạch Ngôn, quả thật là dễ như trở bàn tay.Trong nháy mắt đôi mắt Lục Xuyên Mạn đỏ hoe màu máu khi vừa mới xem xong đoạn video nhỏ đó thì người đó đã canh thời gian cực chuẩn và gửi tiếp cho anh ta một đoạn ghi âm khác.Nhấp vào là âm thanh điện tử lạnh lùng đã qua xử lý, giọng điệu không dao động chút nào: “Anh Lục, tôi biết hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng thật xin lỗi, anh đã đến muộn một bước rồi. Không cần biết đứa trẻ này quý giá như thế nào đối với anh, nhưng vào tay tôi, chỉ cần động ngón tay là có thể lấy đi cái mạng nhỏ của thẳng bé. Nếu muốn thằng nhóc trở về an toàn với anh, xin đừng có hành động hấp tấp. Trò chơi một mạng đổi một mạng, tôi tin rằng anh Lục.cũng không muốn chơi đâu. Anh đã hiểu những gì tôi đang nói rồi chứ? Chờ thời gian đến, tôi sẽ xem xét biểu hiện của anh Lục và cân nhắc xem nên gửi toàn bộ cơ thể – hay chỉ một phần cơ thể của cậu bé lại cho anh.”“Người đâu!!!” Lục Xuyên Mạn giận dữ hét ra hướng ngoài phòng làm việc, lại chỉ thấy người mà anh ta vừa mới phái đi xông vào với vẻ sợ sệt tột độ, run rẩy nói: “Tổng giám đốc Lục, không xong rồi! Cậu chủ nhỏ, cậu, cậu, cậu ấy mất tích rồi! Trong khoảng thời gian ngắn không thế tìm ra ai đã bắt cậu ấy đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *