Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 189 – Tạ Đình Phong Muốn Giết Từ Uyển Nhan

Mặc dù cậu ấy không hiểu nhưng nhìn ánh mắt đầy cưng chiều và lưu luyến của anh ta, Hoắc Cao Lãng vẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình rất bẩn. Cậu ấy đột ngột đứng bật dậy, cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được.Câu nói vừa rồi của anh ta rất giống một lời hứa hẹn…Hoắc Cao Lãng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu chỉ “A” một tiếng thì có vẻ không lịch sự lắm, cậu ấy chỉ có thể cúi đầu bối rối mở miệng: “Đàn anh, tôi…”Nhưng ngay khi cách xưng hô này thốt ra khỏi miệng, cả hai đều sững sờ tại chỗ.“Cao Lãng, cậu… g là gì?” Tạ Đình Phong nhìn chằm chằm từng động tác của Hoäc Cao Lãng mà không thể tin được.Hoắc Cao Lãng cũng giật mình, sao cậu ấy lại có thể gọi anh ta là… “Đàn anh?”Tạ Đình Phong kích động bước tới trước giường bệnh của Hoắc Cao Lãng, anh ta chưa từng nghĩ tới lần thôi miên này lại có chuyện vui bất ngờ như vậy!“Cao Lãng, cậu nhớ ra rồi sao? Cậu có nhận ra tôi không?”Hoäc Cao Lãng nhìn người đàn ông luôn điềm tĩnh và tự chủ lộ ra niềm vui như một đứa trẻ trước mặt mình, cậu ấy cũng không biết phải làm sao: “Anh, thực sự là đàn anh của tôi sao? Thảo nào… Tôi luôn cảm thấy anh có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.”Tạ Đình Phong sờ sờ mũi, anh ta đã mãn nguyện rồi. Anh ta chưa từng nghĩ kiếp này sẽ nghe thấy Cao Lãng gọi mình là đàn anh lần nữa…Anh ta không nhịn được ôm lấy Hoắc Cao Lãng, dùng đôi bàn tay to lớn run rẩy vuốt ve gáy cậu ấy: “Không sao đâu, từ từ thôi, từ từ rồi sẽ đến. Một ngày nào đó cậu sẽ nhớ hết mọi chuyện, đúng không?”Hoắc Cao Lãng hơi ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu.Tạ Đình Phong lừa dối Hoắc Cao Lãng nói rằng cậu ấy vừa gặp ác mộng nhưng thôi miên thật ra đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Nói không được bao nhiêu câu Hoäc Cao Lãng đã có chút thiếu sức, cậu ấy nghiêng đầu sang một bên, ngáp một cái. Lông mi ướt hết cả rồi Bác sĩ Tạ nhanh chóng dỗ bệnh nhân mình trân quý vào giấc ngủ, đốt một mẩu gỗ đàn hương có thể làm dịu thần kinh trong phòng và lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu ấy.Thế nhưng vào đúng lúc này.Có người không sợ chết gõ mạnh cửa phòng, miệng còn gọi to: “Cao Lãng, chị đến thăm em đây!”Tạ Đình Phong tối tăm phiền muộn đứng dậy, trong mắt ẩn hiện ý chết chóc làm người khác khiếp sợ.Anh ta di chuyển cực nhanh nhưng rất yên lặng mở khóa cửa phòng, lòng bàn tay anh ta bóp chặt cổ họng của Từ Uyển Nhan bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt được.Từ Uyển Nhan hít thở không thông muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, ngay trong một khắc đó, cô ta thậm chí cảm thấy người đàn ông mặc áo trắng này sẽ lập tức trở thành tử thần bóp nát mạng của cô ta.Tạ Đình Phong dùng tay kia kéo mạnh cánh tay của Từ Uyển Nhan, Từ Uyển Nhan lập tức xoay nửa vòng về phía trước mặt anh, hướng mặt cô ta về cùng hướng với anh.Cánh tay đang bóp cổ họng cô ta cũng vòng lên vai cô ta.Nhìn từ xa, bọn họ giống như một đôi tình nhân thân thiết đang vai kề vai nhau.Giọng nói chứa đầy hơi thở chết chóc của Tạ Đình Phong rơi vào tai Từ Uyển Nhan: “Nếu bây giờ cô còn dám hét thêm một tiếng thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến cuống họng này nữa. Nhé?”Từ Uyển Nhan chỉ có thể dốc sức liều mạng gật đầu, tỏ ý cô ta sẽ nghe lời. Tạ Đình Phong kéo cô ta đi thẳng đến chỗ khuất của tầng này mới buông lỏng bàn tay to lớn cứng rắn như xiềng xích ra Cửa sổ cuối hành lang đúng lúc đang mở ra, Từ Uyển Nhan vội vàng vươn đầu ra, liên tục ho khan và hít thở không khí trong lành bên ngoài. Trong mắt tràn đầy oán hận và độc ác.Người đàn ông này bị điên rồi sao? Anh ta có hiểu thương hương tiếc ngọc là gì không?Một lúc sau, cô ta mới chống eo nói: “Mã số công việc của anh là bao nhiêu, tôi muốn khiếu nại anh với bệnh viện! Anh chỉ là bác sĩ tâm lý thôi, anh dựa vào đâu mà không cho tôi vào gặp Cao Lãng? Anh nói đi, có phải anh muốn nhân lúc gia đình chúng tôi không ở đây để âm mưu làm hại cậu ấy không?”Trên mặt Tạ Đình Phong vẫn bình tĩnh không biến sắc nhưng ý nghĩ về việc đưa cô ta vào chỗ chết đã bắt đầu chuyển động không ngừng trong lòng anh ta Anh ta biết kẻ độc ác đã đẩy Cao Lãng của anh ta rơi vào tình cảnh hiện tại rất có thể chính là người phụ nữ độc ác ngang ngược trước mặt này… Nhưng trước khi nghe chính miệng Cao Lãng nói ra đáp án thì anh ta sẽ giữ lại một mạng của cô ta.Còn cô ta, thế mà vẫn không biết xấu hổ tự xưng là “người nhà” của Cao Lãng!Từ Uyển Nhan chỉ thấy vị bác sĩ này nở nụ cười sâu xa khó đoán, trong giây tiếp theo, trước khi cô †a kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì đã hét lên đầy kinh hoàng!Người đàn ông nắm lấy cổ áo cô ta bằng một tay và nâng cô lên khỏi mặt đất! Mà bây giờ phần lớn cơ thể của cô ta đã bị anh ta đẩy ra ngoài cửa sổ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *