Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 184 – Mẹ Còn Thích Chú Bác Sĩ Hơn

Thi Tịnh phấn khích “yeah” lên một tiếng thật dài rồi không thể chờ đợi thêm nữa, vùi mình vào đống đồ chơi.Hoắc Anh Tuấn đắc ý cong môi cười, tự động làm lơ câu nói châm chọc “Chú Hoắc” ban nãy của Đường Hoa Nguyệt.Hai người đàn ông mặc vest đen âm thầm rời khỏi, phòng khách chỉ còn lại “gia đình ba người” mỗi người một tâm tư.Ban ngày Hoắc Anh Tuấn đã điều tra lại từ đầu một lượt và anh đã rất chắc chắn tên của con gái anh là “Đường Thi Tịnh”. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Thi Tịnh, nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ và hài lòng của cô bé và hỏi: “Thi Tịnh, có thích mấy món quà mà chú tặng cho cháu không?”Thi Tịnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên và hỏi: “Sao chú lại biết tên của cháu? Cháu nhớ cháu chưa từng nói với chú mà.”“Không có gì mà chú không biết, giống như việc người mẹ nhẫn tâm này của cháu không nói cho chú biết cháu ở đâu nhưng chú chẳng phải vẫn tìm ra được cháu đấy sao?”“ỒI” Thi Tịnh gật đầu vẻ nửa hiểu nửa không, cô bé cố sức bóp con mèo con màu trắng biết phát sáng trong tay, hai bím tóc nhỏ hướng lên trời trên đỉnh đầu lắc lư như đang lướt qua lướt lại trên tim của Hoắc Anh Tuấn khiến anh cảm thấy rất ấm áp.Cảnh tượng đó… Đôi mắt nhỏ và dài của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hơi nheo lại, anh đã nhớ ra, đây chẳng phải là cái đỉnh đầu nhỏ lộ ra phía sau chiếc xe màu đen khi nó rời khỏi vào cái ngày mà anh đội mưa đến tìm Đường Hoa Nguyệt sao?Xem ra đó vốn dĩ không phải là ảo giác của anh! Hôm đó con gái anh đã gần anh trong gang tấc nhưng anh lại chậm chạp, đến bây giờ mới nhận ra Đường Hoa Nguyệt hứ một tiếng lạnh lùng, cô vốn dĩ không muốn biết Hoäc Anh Tuấn làm sao tìm được chỗ ở của bọn họ mà muốn đuổi người đàn ông này ra khỏi cửa ngay bây giờ.Cô vòng tay lại và ngồi xuống trước mặt Hoäc Anh Tuấn, suy nghĩ làm sao để đuổi anh đi mà không làm kinh động đến Thì Tịnh.Đột nhiên Thi Tịnh ngẩng đầu lên, do dự nhìn sang Hoắc Anh Tuấn và nói: “Ấy… Ấy…Có thể nói cho cháu biết làm sao để ghép chiếc xe lửa nhỏ này lại được không ạ?”Hoắc Anh Tuấn nhích mày, “Ấy” là kiểu xưng hô gì? Anh liếc sang Đường Hoa Nguyệt, không cho anh gặp con thì cũng thôi đi, đến một tiếng bố cũng không cho con gọi là sao?Anh bế Thi Tịnh lại ngồi bên mình rồi dẫn dắt hỏi: “Thi Tịnh, cháu nên gọi chú là gì? Gọi đúng thì chú mới nói cho cháu biết.”Thi Tịnh hé miệng một lúc, cuối cùng cô bé vẫn không nói ra chữ mà anh cần, cô bé bĩu môi, đẩy Hoắc Anh Tuấn ra rồi chạy đến bên Đường Hoa Nguyệt và nói: “Mẹ, mẹ giúp con ghép chiếc xe lửa nhỏ này lại đi”Đường Hoa Nguyệt mỉm cười rồi nói: “Được, bây giờ mẹ sẽ giúp con làm. Thi Tịnh, có việc gì con cũng có thể tìm mẹ, mẹ có thể giúp con giải quyết.Hoắc Anh Tuấn đành chịu thua, bất mãn nói: “Thi Tịnh, cháu mở miệng ra là gọi mẹ thân thiết như thế, lẽ nào không nên gọi chú một tiếng bố sao? Lẽ nào chú đối xử với cháu không tốt sao?”Ồ… Thi Tịnh lại phải rơi vào tình thế khó xử. Tốt thì chắc là tốt nhỉ? Dù sao thì bản thân cô bé có thể làm phẫu thuật thành công đều nhờ bố cho tủy nhưng bây giờ cô bé chỉ dám lén gọi chữ đó trong bụng mà thôi, không thể nào thốt ra miệng được.Thế là cô gái nhỏ đã nói ra chuyện thắc mắc nhất của mình từ lúc gặp Hoắc Anh Tuấn đến nay: “Nhưng… Nếu như chú làm bố của cháu, vậy chú bác sĩ phải làm sao? Rõ ràng mẹ thích chú bác sĩ hơn một chút. Chú xem, chú vào nhà lâu như thế rồi mà mẹ cũng không rót cho chú được một ly nước, rõ ràng là muốn chú mau đi mà”Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức tối sầm đi, sao cô nhóc này nói chuyện lại khiến người khác đau lòng đến thế…Đường Hoa Nguyệt suýt chút là vui ra mặt, không hổ là con gái của cô, mới chút tuổi đầu mà đã không cần thầy dạy cũng biết giết địch không cần gươm rồi.Cô đưa chiếc xe lửa nhỏ đã ghép xong cho Thi Tịnh và nói: “Đi chơi đi con, mẹ nói cho con biết, với những lời điên khùng mà mấy người ở đâu đến nói thì con cứ xem như là không nghe thấy gì là được rồi.”Thi Tịnh khẽ gật đầu, hai bím tóc nhỏ lại một lần nữa lắc lư, nhưng lần này Hoắc Anh Tuấn lại cảm thấy dường như chúng đang quất mạnh lên trái tim anh.Xem ra muốn nghe được đứa trẻ này gọi một tiếng bố thì còn phải cố gắng rất nhiều…Hoäc Anh Tuấn điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay sang nói với Đường Hoa Nguy: “Tôi còn có thứ này cho cô, ra ngoài với tôi một lát”Đường Hoa Nguyệt liếc anh một cái khinh thường và vẫn ở im đó.Hoäc Anh Tuấn chỉ đành kiên nhẫn, hạ giọng nói ra mấy chữ: “Chuyện liên quan đến Hàn Nhạc.”Đường Hoa Nguyệt nghe thấy cái tên đó thì ánh mắt thoáng qua sự lạnh lùng, cô bảo Thi Tịnh chơi ngoan rồi đi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, cùng anh ra khỏi cửa biệt thự.“Có gì thì mau nói đi.”Đường Hoa Nguyệt đứng cách anh đến mấy bước với tư thế phòng bị, Hoắc Anh Tuấn chỉ cau chặt mày rồi lấy ra hai mẫu giấy từ trong túi áo vest đưa qua cho Đường Hoa Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *