Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 182 – Có Nhiều Người Muốn Làm Bố Của Bọn Trẻ Lắm

Anh đá một đá vào bàn trà làm bàn trà lập tức lật nhào, ly tách rơi xuống vỡ vụn, anh chống hông, cúi đầu thở dốc, rõ ràng đó là vợ và con gái của anh nhưng giờ họ lại rời khỏi anh như thể đang đi lánh nạn.Một bóng đen dần hiện ra khi ánh đèn bao trùm lên thân hình cao to của Hoắc Anh Tuấn, anh chau chặt mày, ánh mắt tràn đầy sự tức giận và hồng hộc.Hừ… Cô đã nói gì? Có nhiều người muốn làm bố của bọn trẻ lắm hả?Anh cũng muốn xem thử, ai dám?Hoắc Anh Tuấn đã mơ một giấc mơ, trong mơ anh thấy con gái của anh lớn lên bên anh từ nhỏ, anh dành hết tất cả sự yêu thương và chiều chuộng trên thế giới này cho.cô bé, anh đánh đuổi hết tất cả những tên nhóc có ý đồ với cô bé rồi lại tận mắt nhìn cô bé lớn lên và đi học.Cuối cùng anh đã đích thân khoác tay cô bé khi cô bé mặc váy cưới trắng, dắt cô bé bước trên thảm đỏ của hôn lễ.Con gái anh và người đàn ông mà cô bé yêu nhìn nhau cười, Hoäc Anh Tuấn cũng quay đầu lại, muốn tìm kiếm ánh mắt của một người nhưng anh có tìm thế nào cũng không sao tìm thấy được.Hoắc Anh Tuấn đột ngột mở mắt ra nhưng ánh sáng xuyên qua khe hở của màn che cửa sổ đã chiếu vào mắt anh làm anh nheo mắt lại.Anh nằm một lúc rồi dậy thay đồ ngủ, đến bên chiếc ghế sô pha mà hôm qua anh đã ngồi để con gái nằm vào trong lòng anh.Tất cả mọi thứ của hôm qua… Không phải cũng là một giấc mơ chứ?Mãi đến khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy con voi đồ chơi màu xanh da trời nằm trên ghế sô pha thì chân mày anh mới giãn ra, đó là đồ chơi mà hôm qua anh đã mua cho con gái.Giây phút đó, trái tim anh lại có cảm giác bình yên trước giờ chưa từng có.Anh có thêm một người có cùng máu huyết với mình trên thế giới này, chỉ cần đứa con đó đến gần anh thì anh sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập lên thình thịch, cảm nhận thấy có một thứ gì đó kỳ lạ khó mà diễn tả bằng lời đang không ngừng chảy trong máu anh Hoắc Anh Tuấn ăn xong bữa sáng thì gọi La Cơ Vị Y đến, giao cho anh ta một nhiệm vụ rất kỳ lạ: “Cậu đi tìm người sửa lại phòng ngủ phía nam ở tầng ba của biệt thự lại thành phòng trẻ con.”Anh dừng lại một lúc rồi lại nói: “Phải dùng màu hồng và màu xanh lá cây nhạt”La Cơ Vị Y cảm thấy khó hiểu.Cái anh tổng giám đốc Hoäc này… Lễ nào anh không nhìn ra được mẹ của đứa trẻ đó kinh sợ anh như thế nào sao?Hôm qua đứa trẻ đó khóc đến mức đáng thương như thế, như thể chỗ này là chỗ rất nguy hiểm và đáng sợ, vậy mà anh còn rảnh rỗi đi sửa phòng trẻ con gì đó sao?“Vâng. Tổng giám đốc Hoắc” Nhưng La Cơ Vị Y đâu dám vuốt râu cọp, anh ta chỉ có thể kính cẩn làm theo lời dặn dò của ông chủ.Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một lúc rồi một mình lái xe đến khu thương mại mà hôm trước anh đã đến khảo sát, bảo giám đốc ở đó lấy hết tất cả những món đồ trẻ con tốt nhất ra mỗi thứ một ít rồi chất đầy lên xe mình, sau đó mới vui vẻ rời khỏi.Như thế anh vẫn chê chưa đủ, anh lại còn gọi điện ra nước ngoài, đặt mua một lô thức ăn cao cấp cho trẻ em nhập khẩu rồi yêu cầu vận chuyển gấp bằng đường hàng không về Bảo mẫu của nhà họ Hoäc đều thấy kinh ngạc, biệt thự sắp có cô chủ nhỏ rồi sao?Hoäc Anh Tuấn lựa chọn quên đi cuộc cãi nhau nảy lửa giữa anh và Đường Hoa.Nguyệt xảy ra vào tối qua, tự mình đa tình ra quyết định.Dường như Đường Hoa Nguyệt đã quên mất năm năm trước họ đã không cầm thỏa thuận ly hôn đến nhận giấy chứng nhận ly hôn ở cục dân chính, cũng tức là việc họ ly hôn vốn dĩ không có hiệu lực.Bây giờ nếu như cô đã đưa con trở về thì anh tuyệt đối không thể để mặc cho vợ mình và con gái mình lưu lạc bên ngoài, thậm chí còn ở trong căn nhà do người đàn ông khác đứng tên, còn ra thể thống gì nữa Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến dáng vẻ đạo mạo thản nhiên của Tân Kỳ Tân tối qua thì nghiến chặt răng, Anh ta muốn giành phụ nữ với Hoắc Anh Tuấn thì chỉ bằng hãy đi chuyển kiếp đầu thai trước đi. Cho anh ta mười lá gan xem thử anh ta có dám để con gái của Hoäc Anh Tuấn gọi anh ta là bố hay không.Hoắc Anh Tuấn bất giác động đậy mấy ngón tay, lưu luyến nhớ lại cảm giác chạm lên khuôn mặt mềm mại của con g; Một đứa trẻ nhỏ như thế, anh chỉ cần một tay thì đã có thể bế trên vai vậy mà Đường Hoa Nguyệt còn nói, lúc cô bé mới sinh ra đã phải nắm trong lồng kính, lúc đó cô bé còn phải nhỏ đến mức độ nào nữa chứ?Khả năng tưởng tượng nghèo nàn của người chưa từng tiếp xúc với trẻ con như: Hoäc Anh Tuấn căn bản không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, anh vừa cảm thấy an ủi lại vừa cảm thấy chua chát.Nếu như Đường Hoa Nguyệt không trốn, anh nhất định sẽ cưng chiều con gái của họ trở thành cô công chúa nhỏ đắc ý nhất thế gian! Đâu có đến nỗi như hôm nay, đến việc lấy tủy để cứu con cũng phải để cô đi lừa.Suy nghĩ của Hoắc Anh Tuấn như một con ngựa hoang bị mất dây cương, anh đã nghĩ đến cả việc nên để con gái học ngành gì thì sẽ tốt.Trước đây anh luôn khinh thường mấy gã đàn ông có con rồi là như bị trói chặt, mỗi ngày đều không có tâm trạng làm việc chứ đừng nói gì đến việc tiệc tùng, cứ đến giờ là chỉ muốn chạy về nhà.Nhưng bây giờ, đứa trẻ đó chỉ ôm anh xem phim hoạt hình có một buổi chiều mà Hoắc Anh Tuấn đã hoàn toàn hiểu ra được lý do.Cái cảm giác thành tựu khi được một sinh mệnh non nớt hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vượt qua tất cả mọi uy phong trong những cuộc làm ăn trên thương trường.Anh chỉ muốn mua một tin quảng cáo trên đài truyền hình Hà Nội để công bố với cả thiên hạ rằng Hoắc Anh Tuấn anh cũng là người có con gái.Hôm qua Thị Tịnh gây ra rắc rối lớn như thế, còn vì hoảng sợ mà khóc rất lâu nên tối đến cô bé đã bị sốt nhẹ. Đường Hoa Nguyệt phải thức trắng đêm để chăm sóc cho cô bé đến khi trời sáng thì nhiệt độ cơ thể của Thi Tịnh mới hạ xuống lại.Sau khi đưa Cận Minh và Cận Khánh đi học, Đường Hoa Nguyệt hơi mệt mỏi nên đã ôm con gái nằm ngủ trong chăn.Mắt của Thi Tịnh vẫn còn hơi húp, cô bé nói với cô với vẻ đáng thương: “Mẹ ơi, Thi Tịnh sai rồi… Mẹ đừng giận cũng đừng không thích con nữa, có được không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *