Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 174 – Không Thể Tìm Thấy

Đường Hoa Nguyệt Ở lại đây, sớm muộn gì bọn họ cũng trở thành điểm yếu của cô.Chỉ những người không có điểm yếu mới có thể mặc bộ giáp cứng nhất.Mỗi khi nghĩ đến điều này, Đường Hoa Nguyệt lại cảm thấy mình quá tàn nhẫn và bất tài. Quên đi, chờ ngày đó đến rồi nói sau.Mà không khí gia đình vui vẻ hòa thuận thế này là thứ mà Hoäc Anh Tuấn căn bản cũng không thể tưởng tượng được.Những ngày này, toàn bộ nhân viên của GS đang gặp nguy hiểm, họ không thể đếm được Hoắc Anh Tuấn đã tức giận phát hoả bao nhiêu lần.Và chỉ có một lý do duy nhất khiến Hoäc Anh Tuấn tức giận, đó là anh không tìm được Đường Hoa Nguyệt.Đường Hoa Nguyệt đã thực sự biến mất dưới mí mắt của anh như thế này. Mỗi ngày anh đều cử những người khác nhau ra ngoài để tìm kiếm. Ngôi nhà nơi Đường Hoa Nguyệt sống và thậm chí cả gia đình của Tân Dương đều có người theo dõi hai mươi tư giờ, nhưng mọi thứ vẫn vậy vô cùng yên tĩnh, không có một chút bất thường cùng manh mối nào!Hoắc Anh Tuấn ngây người đứng bên khung cửa sổ cao từ sàn lên tận trần nhà, châm một điếu xì gà, tìm kiếm chút an ủi trong làn khói thuốc.Anh không nghiện thuốc lá nhưng trong khoảng thời gian này anh bị mất ngủ và gầy đi không ít nên đã không kiềm chế được cảm xúc mà hút thuốc một chút Trong lúc không để ý, anh bị sặc thuốc, ho khan liên tục, đến khi hô hấp bình tĩnh trở lại, anh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn chính mình phản chiếu qua ô cửa sổ kính.Hoắc Anh Tuấn ngơ ngác nhìn khuôn mặt phờ phạc, lẩm bẩm nói: “Đường Hoa Nguyệt, cô đang ở đâu…”“Khu khụ khụ… khụ khụ…”Thi Tịnh dựa vào sô pha uống nước trái cây, lại không cẩn thận bị sặc, ho hai tiếng, đôi mắt to, nước mắt giàn giụa.Đường Hoa Nguyệt vội vã bế cô bé lên, và sau đó nhẹ nhẹ tát vào mông con gái nhỏ hai cái: “Con xuất viện là tự do rồi, phải không? Nằm xuống uống nước, không sặc mới lại”Sau khi Thi Tịnh được xuất viện, cả gia đình họ chuyển đến một khu biệt thự mới xây ở phía Nam thành phố, có thảm thực vật cao, phong cảnh dễ chịu, rất thích hợp cho trẻ em sinh sống.Trước khi Thi Tịnh kịp nói, Cận Minh và Cận Khánh đã cướp em gái mình khỏi vòng tay của Đường Hoa Nguyệt.“Mẹ ơi, mẹ đừng nói em gái mà, em không cố ý đâu!”Cận Khánh cười nói: “Đúng vậy, mẹ không thể tức giận được. Nóng giận sẽ khiến người ta già đi. Đến lúc đó mẹ không thể là một người phụ nữ đẹp nhất thế giới được!”Đường Hoa Nguyệt vừa tức giận vừa buồn cười véo nhẹ vành tai đứa con thứ hai của mình: “Đường Cận Khánh! Tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi trơn tru quá ha! Con dỗ mẹ như cô bạn học cùng lớp mẫu giáo đó à?”Bốn người nói chuyện huyên náo ồn ào, cho đến khi mọi người cười đến kiệt sức mới cảm thấy đói bụng, đúng lúc này Tân Kỳ Tân gõ cửa, trên tay là món bít tết và sushi mà bọn trẻ thích.“Wow!” Ba đứa trẻ hét lên và bám lấy anh ta đón vào, coi anh ta như một vị thần toàn năng.Sau bữa ăn, Tân Kỳ Tân lại kiểm tra định kỳ cho Thi Tịnh, mọi thứ đều hồi phục tốt, vì vậy anh ta liền cho cô bé đến chơi với hai anh trai “Tình trạng của con bé thành công hơn chúng ta mong đợi. Giờ thì em hoàn toàn có.thể yên tâm. Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó, có thế đưa bọn trẻ đi. Bố mẹ anh đã giải quyết mọi việc ở nước ngoài ổn thoả và sẽ chăm sóc thật tốt cho ba đứa nhỏ. Như em cũng thấy, ba đứa nhỏ này rất thích bố mẹ anh” Tân Kỳ Tân nói ra sắp xếp đó, ngập ngừng nhìn Đường Hoa Nguyệt.Nụ cười của Đường Hoa Nguyệt ngưng tụ trên khuôn mặt cô, thật ra mấy ngày nay câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, nhưng cô không ngờ sẽ bị Tân Kỳ Tân đột nhiên nhắc tới như thế.Cô bất lực thở dài: “Đúng vậy, anh nói đúng, em quá thiếu quyết đoán trong vấn đề này. Em luôn cảm thấy chính vì bản thân không đủ khả năng nên em mới lo lắng không biết một ngày nào đó ba đứa nhỏ sẽ vì em mà bị tổn thương…”Tân Kỳ Tân nắm lấy tay cô an ủi: “Anh hiểu rồi, ba đứa nhỏ này cũng là anh nhìn chúng lớn lên, chẳng lẽ em nghĩ anh dễ dàng xa chúng sao? Đây không phải là vấn đề năng lực. Đó là bởi vì chúng quá quan trọng nên chúng ta mới không thể chấp nhận xảy ra rủi ro. Hoa Nguyệt, kiên trì một chút, cố gắng chấm dứt mọi việc ở đây càng nhanh càng tốt, sau đó chúng ta có thể cùng nhau ra nước ngoài và không bao giờ quay lại nơi này nữa. Đạo lý chuyện nhỏ không vượt qua được thì chắc chắn sẽ hỏng việc lớn, hẳn là em hiểu rõ hơn anh”Đường Hoa Nguyệt định mở miệng, nhưng nhìn thấy trong khe cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ, cô kinh ngạc kêu lên: “Thi Tịnh!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *