Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 169 – Hiện Tại Đền Bù Đi

“A? Hóa ra tổng giám đốc Hoäc không ai bì nổi cũng sẽ xin lỗi sao? Thật đúng là khiến tôi mở rộng tâm mắt. Có thể nhìn thấy bộ dạng không may mắn này của anh, tôi chưa cần ăn cơm cũng đã cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi.”Đầu của Hoäc Anh Tuấn rũ xuống: “Tôi thật lòng mà.”“A, vậy thì tôi cũng có chút không hiểu mấy chuyện năm đó nha? Năm đó anh gây ra nhiều tội nghiệt như vậy, đã từng mở miệng xin lỗi vì cái gì chưa?”Bàn tay của Hoắc Anh Tuấn đặt dưới bàn siết chặt lấy ống quần, khó khăn nói: “Lục Bạch Ngôn, tôi biết cô và nó không có quan hệ gì.”Đường Hoa Nguyệt hiểu rõ, xem ra ngày hôm qua anh khác thường như vậy hẳn là do đã đi làm giám định quan hệ.Hoắc Anh Tuấn không chờ cô trả lời đã tiếp tục nói: “Còn có… Vụ nổ ngày hôm đó, xin lỗi vì chính tay tôi đã hại chết con của chúng ta. Tôi càng không nên trách cô, cho là cô sinh con cùng với người đàn ông khác.”Nhắc đến con, sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt thay đổi, ra vẻ khó hiểu nói: “Chỉ có những chuyện này? Vậy mẹ tôi bỏ mạng vô ích, bố tôi đến hôm nay vẫn phải nằm trên giường, em gái thì không rõ tung tích, tổng giám đốc Hoắc không cần nói xin lỗi sao?”Hoắc Anh Tuấn đau khổ đỡ lấy trán của mình, không có sức lực nói: “Chuyện của bọn họ, thật sự không phải do tôi làm. Cô hãy tin tôi.“A.. Hoắc Anh Tuấn, giữa hai chúng ta anh còn nói đến chuyện tin tưởng, quá buồn cười tồi đấy? Coi như không phải do chính anh làm, từng chuyện từng chuyện này, cái nào anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu!”Hoäc Anh Tuấn hiểu rõ gật gật đầu, cảm thấy đến cả sức lực đứng lên mình cũng không có.Năm đó Đường Hoa Nguyệt bị anh hiểu lâm như chém đỉnh chặt sắt, hẳn là cũng đau đớn giống như bây giờ nhỉ?Nhưng Đường Hoa Nguyệt chịu đựng để anh làm nhục lâu như vậy… Loại sụp đổ mà bây giờ anh phải cảm nhận, hẳn là còn kém xa một phần nghìn nỗi đau mà Đường Hoa Nguyệt đã phải chịu đựng.“Vậy, cô muốn tôi phải đền bù như thế nào?”Đường Hoa Nguyệt vừa định nói, cô không cần anh giả mù sa mưa “đền bù”, thứ mà cô muốn, cô sẽ đích thân lấy lại từ trên người anh.Nhưng bỗng dưng điện thoại di động của cô vang lên giữa đại sảnh trống trải.Thấy rõ tên người gọi, Đường Hoa Nguyệt nhíu mày, trực tiếp không thèm để ý đến Hoắc Anh Tuấn, đi ra bên ngoài tiếp điện thoại, giọng điệu có chút lo lắng: “Kỳ Tân, sao vậy? Thi Tịnh xảy ra chuyện gì à?”“Hoa Nguyệt, trước tiên em phải tỉnh táo đã. Anh cho em biết, Thi Tịnh phát bệnh, nhưng không có trở ngại gì, không tính là nghiêm trọng. Anh vừa mới hội chẩn với các chuyên gia trong bệnh viện, quyết định năm ngày sau sẽ nhân cơ hội này lập tức giải phẫu. Hoäc Anh Tuấn phải bắt đầu tiêm động viên ngay… Anh ta có thể phối hợp hay không?Đường Hoa Nguyệt bị tình huống đột ngột phát sinh này làm cho tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn phải bình tĩnh lại, suy tư nửa ngày, cô kiên định trả lời: “Được, cứ để em lo.”Hít sâu mấy lần, Đường Hoa Nguyệt trở về chỗ cũ, không hề ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Hoäc Anh Tuấn nói: “Anh vừa mới nói sẽ đền bù phải không? Trước mắt thì có một cơ hội đấy. Kế hoạch giải phẫu phải tiến hành trước thời hạn, năm ngày sau.”Cô cau mày, nghiêm túc quan sát gương mặt của Hoắc Anh Tuấn: “Nhìn dáng vẻ của anh mệt mỏi giống mắc bệnh như thế, có được hay không vậy?”Hoắc Anh Tuấn không nghĩ cơ hội này tới nhanh như vậy, thật ra bây giờ cơ thể anh từ trên xuống dưới không có nơi nào dễ chịu, đến cả đầu cũng đau đớn dữ dội.Nhưng anh vẫn chống lên mặt bàn chậm rãi đứng dậy, đáy mắt yên lặng nhìn về phía Đường Hoa Nguyệt: “Không thành vấn đề, cô không cần lo lắng, trở về giữ gìn sức khỏe thật tốt, có cần gì thì nói với tôi, năm ngày “Đủ rồi, tôi tin anh một lần” Đường Hoa Nguyệt giơ một tay lên ngất lời anh: “Hoäc Anh Tuấn, đừng lại khiến tôi thất vọng.”Bước chân của Đường Hoa Nguyệt có vẻ hơi lo lắng rời đi, Thi Tịnh phát sốt, đã tiến vào phòng bệnh mà Tần Kỳ Tân chuẩn bị, cô phải vội vã vào chăm sóc.Ngồi trong xe, ánh đèn neon sặc sỡ ngoài cửa sổ lướt nhanh qua mặt cô, nói không thấp thỏm là giả.Cô trù tính lâu như vậy, cuối cùng cũng tới ngày hôm nay… Đường Hoa Nguyệt nhằm hai mắt lại, ông trời chưa từng thương tiếc cô, nhưng lúc này đây, cô vẫn muốn ích kỷ cầu xin trời phật phù hộ cho đứa con gái nhỏ của mình.Trong bệnh viện, Thi Tịnh đã ngủ, nhưng cơ thể khó chịu khiến cô bé không thể ngủ một giấc yên ổn.Trong phòng có một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm áp, là Thi Tịnh đặc biệt để lại cho cô.Đường Hoa Nguyệt rón rén đi vào, dùng nước nóng xối lên đôi tay lạnh ngắt của mình, sau đó ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay nhỏ của Thi Tịnh ở trong lòng bàn tay của mình.Cô chỉ khẽ động, cô bé ở trong chăn đã tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ kéo bàn tay của Đường Hoa Nguyệt cọ xát lên mặt mình: “Mẹ ơi… Mẹ tới rồi”Đốt ngón tay của Đường Hoa Nguyệt khế nhúc nhích, cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của Thì Tịnh: “Ừm, thậ xin lỗi bảo bối, mẹ tới chậm rồi. Nhưng về sau mẹ nhất định một bước cũng không rời khỏi con, có được hay không?”Đôi mắt của cô bé giống như lóe sáng, bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao mà có một tầng sương nhẹ, lúc này trong mắt hiện lên một loại lệ thuộc cùng ngưỡng mộ tự nhiên nhất, cho dù ai nhìn vào cũng đều phải mềm lòng.“Mẹ ơi, thật ra Thi Tịnh có chút sợ”Mũi của Đường Hoa Nguyệt chua xót, suýt nữa thì rơi nước mắt, nhấc một góc chăn lên rồi bò lên giường, ôm toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Thi Tịnh ở trong ngực mình, áp trán cô vào trán của cô bé.“Bảo bối đừng sợ, mẹ cam đoan với con, chỉ cần hoàn thành cuộc giải phẫu lần này, con nhất định sẽ khá hơn, rốt cuộc chúng ta cũng không cần phải ở lại bệnh viện nữa, con cố kiên trì thêm mấy ngày, có được không?Trước kia mẹ cũng được chữa khỏi như vậy đó.”Thi Tịnh ngoan ngoãn nằm trong ngực của Đường Hoa Nguyệt khẽ gật đầu: “Dạ!Con sẽ cố gắng! Mẹ ơi, con còn một vấn đề muốn hỏi mẹ.”“Con nói đi”“Lần này người hiến tủy cho con… Có phải là bố không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *