Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 166 – Sẽ Bắt Cô Quỳ Xuống Sám Hối

Tần Dương rất khó hiểu, chậm rãi nói: “Là thế ư? Nhưng K làm việc khá chăm chỉ và đạt trình độ khá vượt trội. Chúng tôi vừa gặp đã quen. Cô ấy cũng được đánh giá rất tốt trong công ty… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện bí mật như vậy”Từ Uyển Nhan che miệng một cách khoa trương: “Ồ, tôi nói bậy rồi phải không? Anh Tân, hình như tôi nghe nói hai người đang ở riêng với nhau… Xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của ôi, tôi không nên nói với anh chuyện này”Tân Dương nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô ta thì nhẹ nhàng võ vỗ cánh tay cô ta: “Không cần phải nói xin lỗi. Những lời đồn đại đó là vô căn cứ, chúng tôi chỉ là quan hệ đối tác bình thường thôi. Về phần cô nói, tôi sẽ từ từ tìm hiểu.”Trong lòng Từ Uyển Nhan cực kỳ hả dạ.Cô ta chỉ cần chắc chắn rằng Tân Dương không có loại quan hệ đó với Đường Hoa Nguyệt, sau đó gieo mầm nghỉ ngờ trong lòng anh ta là được.Từ Uyển Nhan cúi đầu, nở một nụ cười nham hiểm nơi Tân Dương không thể nhìn thấy. Đường Hoa Nguyệt này, nghĩ rằng quá khứ của chính cô rất trong sạch à?Đến thời điểm, cô ta sẽ lôi ra những tội danh trên người của Đường Hoa Nguyệt từng chút một.Tân Dương của hiện tại tin tưởng và tán thưởng cô nhiều như thế, chắc hẳn đến thời điểm toàn bộ được sáng tỏ, vẻ mặt của Đường Hoa Nguyệt chắc chắn sẽ đặc sắc.hơn nhiều so với khi cô ta nhìn thấy Lâm Kiến Đức.Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tân Dương không chút cảm xúc rơi vào trên đỉnh đầu Từ Uyển Nhan.Người phụ nữ này thật vô lý, thật nực cười! Năm đó anh ta ngu ngốc đến mức nào mới có thể thua dưới tay cô ta?Nếu không có cô ta, hiện tại anh ta và Đường Hoa Nguyệt làm sao có thể thành ra nông nỗi này?Từ Uyến Nhan đang yên bình hưởng thụ thành quả chiến thắng được đổi lấy bằng máu tươi của bọn h‹ y mà bây giờ còn có mặt mũi làm người xấu cáo trạng trước, đi tố cáo Đường Hoa Nguyệt với anh ta.Các khớp ngón tay nắm chặt của Tân Dương dần trắng bệch… Từ Uyển Nhan, cô cứ chờ xem!Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cô quỳ xuống, khóc lóc kể lể mà tự thú vô số tội lỗi của cô. Và cả kiếp này, cả kiếp sau, cô chỉ đáng sống như một con chuột trong rãnh nước mà thôi.Lần trước Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt chơi giao hữu ở GS một đêm, hơn nữa trận đấu giữa anh và Đường Hoa Nguyệt lại thành công. Hoắc Anh Tuấn không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, anh cần phải biết sự ề vết thương ở cổ tay của Đường Hoa thật về Nguyệt ngay lập tức.Bệnh bạch cầu, vết thương ở tay, Lục Xuyên Mạn… Anh không biết Đường Hoa Nguyệt còn đang giấu anh bao nhiêu chuyện nữa, anh phải tự mình điều tra Sau khi ngồi vào bàn ông chủ to lớn, Hoắc Anh Tuấn đã phân tích những lý do thoái thác mà Từ Uyển Nhan và Đường Hoa Nguyệt đưa ra về Lục Xuyên Mạn trong quá khứ, có thể nói là hoàn toàn khác nhau.Khi đó, anh kiên quyết tin vào “bãng chứng” của Từ Uyển Nhan.Nhưng bây giờ, Từ Uyển Nhan bị tung ra tin đồn khiến người ta phải ghê tởm, còn Đường Hoa Nguyệt lại trở về với rất nhiều mâu thuẫn và bí mật.Hoäc Anh Tuấn cau mày, liệu điều này có phải là thời gian đã trả lời một số câu hỏi không?Mặc dù La Cơ Vị Y nói rằng tất cả thông tin quá khứ của Đường Hoa Nguyệt đều đã bị xóa sạch. Nhưng anh không tin trên đời lại có một mánh khóe nào hoàn hảo và không có sơ hở như thế.Nhìn mức độ đau ở cổ tay của Đường Hoa Nguyệt, vết thương năm đó nhất định không nhỏ, ắt phải đến bệnh viện điều trị.Nếu tìm được hồ sơ bệnh án của Đường Hoa Nguyệt, anh có thể đại khái biết rõ chân tướng của chuyện này không?Hoắc Anh Tuấn bắt đầu phái rất nhiều nhân lực và vật lực để lục tung tất cả các khoa chỉnh hình của các bệnh viện ở Hà Nội và cả các thị trấn xung quanh. Không đến vài gày, anh đã thật sự tìm được bác sĩ từng trị cho Đường Hoa Nguyệt, bây giờ ông lão đã nghỉ hưu.Hoäc Anh Tuấn nhìn thời gian cấp cứu ghi trong bệnh án, trong lòng chấn độn: là thời điểm anh vừa mới vào tù được hai tuần.Không phải Đường Hoa Nguyệt đã lao vào vòng tay của Lục Xuyên Mạn ngay lập tức vào ngày anh bị giam giữ sao? Bọn họ yêu nhau nhiều như thế, làm sao Lục Xuyên Mạn lại có thể cho phép người phụ nữ của mình bị thương nặng như vậy?Hoắc Anh Tuấn lao ra khỏi cửa, mang theo một phần quà hậu hĩnh đi tìm vị bác sĩ đã nghỉ hưu đó.May mắn thay, bác sĩ vẫn còn nhớ rõ đêm đó của nhiều năm trước.“Tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đã chữa trị cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, nhưng tôi vẫn nhớ rõ về cô gái nhỏ mà cậu nói. Cậu đoán xem tại sao?”Hoắc Anh Tuấn nóng lòng lắc đầu.Bởi vì cô ấy là một trong số ít những người tôi từng thấy muốn tìm đến cái chết Đó sau khi bị gấy cổ tay”“Ý ông là gì?”Bác sĩ lắc đầu, xoa dịu Hoắc Anh Tuấn đang cực kỳ cáu kỉnh, chậm rãi nói: “Đứa nhỏ đó, toàn thân đều bị thương, thoạt nhìn còn tưởng là do bạo lực gia đình. Nhưng sau đó tôi phát hiện, hình như cô ấy suýt nữa thì bị tấn công tình dục. Nếu không phải bị gãy cổ tay thì có lẽ đã không thể thoát được… Thật tội nghiệp! Tôi hỏi cô ấy có muốn gọi cảnh sát không, nhưng cô ấy lắc đầu. Tôi chưa bao giờ thấy một biểu cảm tuyệt vọng đến thế trên khuôn mặt của một cô gái trẻ như vậy. Lúc đó cô ấy hỏi tôi: “Bác sĩ, tôi sắp chết à?” Tôi nói: “Cô nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không rồi, chút vết thương nhỏ này chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được rồi!”Hoäc Anh Tuấn như bị người ta đâm từng nhát dao xuyên vào tim, run rẩy đến không kiềm chế được. Lời nói của bác sĩ rõ ràng đã vượt quá dự đoán của anh. Bạo lực gia đình, cưỡng bức tình dục… Là Lục Xuyên Mạn? Anh không hiểu, tại sao chứ?Bác sĩ tiếp tục: “Sau đó cô ấy lại nói: “À, vậy thì thật đáng tiếc” Cậu không biết đâu, chính câu này đã khiến tôi nhớ cô ấy cho đến bây giờ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *