Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 165 – Từ Uyển Nhan Tố Cáo Đường Hoa Nguyệt Với Tân Dương

Tần Dương đè nén sự tàn bạo trong lòng, đỡ Từ Uyển Nhan ngồi xuống, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu vô cùng, tựa như có thứ gì đó quan trọng bất chợt bị lấy đi Anh ta chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì Từ Uyển Nhan đã mở miệng nói một cách giả tạo.“Vừa rồi tôi nghe thấy những người đó gọi anh là tổng giám đốc Tân?” Cô ta không chắc đối phương có còn nhớ cuộc gặp gỡ tình cờ ở Tân Á hay không, vì vậy cô ta đành phải hỏi như thế.Tân Dương khẽ cười: “Đúng vậy, tôi tên là Tân Dương. Thật ra, trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần ở Tân Á… Đáng tiếc, cô Từ không nhớ ra.”Từ Uyển Nhan tươi cười rạng rỡ, tựa hồ hoàn toàn quên mất chuyện nguy hiểm vừa rồi, hỏi: “Thì ra anh còn nhớ rõ sao? Anh có biết tôi ư?”Tân Dương nghiêm túc nhìn cô ta mà gật đầu: “Ngoại hình của cô Từ xuất sắc như thế, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người khác.phải trầm trồ, khó ai có thể quên được. Còn bây giờ trong toàn bộ Hà Nội, có bao nhiêu người không biết cô Từ chứ?”Nghe xong nửa câu đầu, Từ Uyển Nhan tưởng chừng vui đến nở hoa, nhưng khi nghe đến nửa câu sau của anh ta thì bắt đầu trở nên chột dạ Ý của anh ta là gì? Có phải là mỉa mai cô ta về những tin tức giật gân đang bay đầy trời không?Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô ta, Tân Dương lập tức nghiêm mặt nói: “Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tuy rằng tôi có nghe nói về chuyện của cô Từ, nhưng tôi tin rằng loại chuyện này không nên trách cô hoàn toàn.Cô là một người phụ nữ yếu đuối, đối mặt với một thế lực lớn mạnh như nhà họ Lâm, không thể tránh khỏi bị tổn hại. Giống như hôm nay, nếu tôi không xuất hiện, chẳng phải cô sẽ gặp tai họa một lần nữa sao?”Từ Uyển Nhan ngây người nhìn Tân Dương, đây là người đầu tiên nói anh ta tin cô ta… Trái tim của cô ta đập liên hồi như có con nai nhỏ đang chạy loạn xạ chỉ vì mấy câu nói đơn giản của Tân Dương.Từ Uyển Nhan lại nghĩ tới vẻ mặt nghiêm nghị của Hoắc Anh Tuấn, như thể cả thế giới này đều mắc nợ anh vậy.So sánh với Tân Dương, có vẻ như Hoắc.Anh Tuấn không còn quyến rũ như thế nữa…Hơn nữa, tổng giám đốc Tần này, hình như có ý tứ gì đó với cô ta thì phải? Bằng không, tại sao anh ta lại phải đối tốt với cô ta như vậy chứ?Tân Dương kiên nhẫn khuyên nhủ: “Con gái khi ở ngoài một mình nên cẩn thận hơn.Hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn. Bất kể chuyện gì xảy ra, bảo vệ bản thân là điều đầu tiên phải làm”Tâm tư của Từ Uyển Nhan đã hoàn toàn trở nên linh hoạt. Có một người đàn ông xuất sắc như vậy ở trước mặt, cớ gì mà cô ta không hành động?Đương nhiên, cô ta đã tốn thời gian cho nhà họ Hoäc nhiều như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng nếu Tân Dương này đã tự dâng mình lên, chẳng phải là cô ta có thể tát vào mặt Đường Hoa Nguyệt một Vố sao?Quả là ông trời đã cho cô ta một cơ hội để biến nguy thành an!“Vậy anh Tân, nếu sau này gặp khó khăn, tôi có thể gọi điện thoại cho anh được không?”Càng nói, giọng của cô ta càng nhỏ, dường như rất khó có thể mở miệng, đủ để khơi dậy khát vọng muốn bảo vệ người khác của mọi người đàn ông thương hoa tiếc ngọc. Như Từ Uyển Nhan mong đợi, Tân Dương lập tức trao đổi thông tin liên lạc với cô ta và gọi cho cô ta một số món ăn để lấy lại sức.Trong lúc chờ cơm, Từ Uyến Nhan trực tiếp sửa miệng: “Anh Tần, lúc trước anh nói…Anh tin tưởng là tôi không làm những chuyện đó, có đúng không?”“Tất nhiên.”“Vậy thì… nếu tôi nói răng những thứ đó là do nhân viên của công ty anh sắp đặt để cố tình hãm hại tôi, anh có tin hay không?”Tân Dương tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Nhân viên của công ty chúng tôi? Sao lại thế được?”“Là Đường Hoa Nguyệt… Không biết trước đây tôi trêu chọc cô ấy ở chỗ nào mà cô ấy luôn gây khó dễ với tôi. Hơn nữa còn tìm đến cậu ba của nhà họ Lâm, cố ý hủy hoại thanh danh của tôi trước công chúng…Anh Tần, nếu được thì anh có thể giúp tôi nói với cô ấy không? Nói rằng nếu tôi thực sự làm điều gì sai, tôi sẵn sàng xin lỗi cô ấy, nhưng xin cô ấy đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi như thế này nữa.”Từ Uyển Nhan đáng thương rơi hai hàng nước mắt, Tân Dương lập tức rút hai mảnh khăn giấy nhét vào tay cô ta, nhưng giọng điệu vẫn có chút do dự: “Đường Hoa Nguyệt?Nhưng tôi không nhớ là Tân Á có nhân viên nào có tên này.”“Bây giờ cô ấy đã đổi tên thành K”Lông mày của Tân Dương nhíu chặt, như là đang suy xét xem lời nói của Từ Uyển Nhan có đáng tin hay không.“Nhưng mà, cô ấy chỉ mới trở về từ nước.ngoài cách đây không lâu. Theo lý thì cô ấy không nên có thù oán gì với cô mới đúng chứ, vả lại tên của cô ấy là Đàm Ngôn. Có khi nào là cô nghĩ sai rồi không?”Thật ra, Từ Uyển Nhan hỏi như vậy cũng là để kiểm tra mối quan hệ thực sự giữa Tân Dương và Đường Hoa Nguyệt. Nếu anh ta thực sự là tình nhân của cô, anh ta không thể hoàn toàn không biết gì đối với những chuyện đã qua. Nhưng theo tình hình hiện tại, xem ra anh ta thật sự không hiểu chỉ tiết về Đường Hoa Nguyệt.Vậy dễ dàng hơn rồi!“Thật ra, tôi không nên nói những điều này. Nhưng mà, anh Tần, tôi chỉ nói với một mình anh thôi. Thật ra, tôi và Đường Hoa Nguyệt lớn lên cùng nhau. Chỉ cách đây vài năm, có lẽ là do cô ấy bất cẩn thôi, đã làm rất nhiều điều sai trái và suýt hại chết một người, vì vậy đã giấu tên giấu họ mà bỏ trốn… Bây giờ có lẽ là thấy sóng gió đã trôi qua nên cô ấy đã đổi tên và quay lại. Kỳ thật, nhiều năm qua tôi cũng rất lo lắng cho cô ấy.Nhưng không biết tại sao, cô ấy vừa trở về đã nhắm vào tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *