Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 143 – Kẹp Tóc Của Trẻ Em

Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, yên lặng một lúc.Đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy… Đường Hoa Nguyệt trẻ trung như thế này, giọng nói của Đường Hoa Nguyệt trong ký ức của anh luôn chán nản, tuyệt vọng, cuồng loạn.Suýt chút nữa anh đã quên mất, lúc anh và cô mới quen nhau, cô vẫn còn là một cô gái ngây ngô khờ khạo, trong lòng cũng không nặng tâm sự.Thế nhưng bây giờ, cảnh vẫn còn đó nhưng người đã sớm thay đổi.Đường Hoa Nguyệt cũng không quan tâm anh đang nghĩ gì, trực tiếp lấy chiếc USB hình ngôi sao từ trong túi xách ra, đặt nó lên cái bàn ở giữa hai người.“Đây là tài liệu mật vê hạng mục mới của công ty. Trò chơi vẫn còn chưa ra mắt, các loại thông số chỉ tiết khác nhau đã bay đầy trời…thông tin rò rỉ như vậy, anh Hoäc và toàn bộ công ty GS chắc cũng không chịu được khi nhìn thấy đúng không?Hoắc Anh Tuấn nhìn chiếc USB quen thuộc kia, ánh mắt lóe lên, trong lòng tự chế giễu một hồi, cười khổ… Quả nhiên, “giả A” là quân cờ mà cô sắp xếp ở bên cạnh anh.Với tài liệu vê hạng mục mới, chỉ có những thiết bị có chìa khóa bí mật mới đủ điều kiện để truy cập và download (tải xuống), sau khi Lộ Tuấn nhận được sự chỉ dẫn của sư phụ, anh ta vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy trực tiếp trộm USB là cách nhanh nhất, ban đầu anh ta vốn định chờ sau khi sư phụ tải xong tài liệu, sẽ trả lại USB mà thần không biết quỷ không hay.Ai mà ngờ được Đường Hoa Nguyệt sẽ trực tiếp mang nó đặt xuống ngay trước mặt Hoắc Anh Tuấn chứ? Lộ Tuấn cứ như vậy bị vạch trân dưới tình huống mà chính bản thân anh ta cũng không biết.Hoắc Anh Tuấn cầm USB lên, trong lòng cảm thấy chua xót, thật sự là anh đã nghĩ quá nhiều rôi.Anh còn tưởng rằng Đường Hoa Nguyệt cho người trà trộn vào GS là vì điều gì khác… Kết quả, cô hoàn toàn chỉ là muốn uy hiếp anh mà thôi.Đường Hoa Nguyệt đưa mặt nhìn theo động tác của anh trên bàn, đương nhiên cũng nhìn thấy lọ thuốc cũ mà Hoắc Anh Tuấn đã từng đem ra đùa cợt, sắc mặt lại không khỏi thêm thờ ơ.Những loại thuốc này, nhiêu năm về trước cô đã sớm uống đến nôn mửa, đến ngay cả đầu cũng đau đớn khó chịu.Cô bị chứng bệnh dày vò nhiêu đêm thức trắng, ruột gan như đứt ra từng khúc, lúc ấy anh đang làm gì?Anh có từng tin tưởng cô dù chỉ một lân? Bây giờ nhớ tới anh lại bày vẻ mặt không đành lòng này cho ai xem?Ha…Cổ họng Hoäc Anh Tuấn khô khốc: “Bệnh của..” Ba từ “bệnh của cô” còn chưa nói hết, Đường Hoa Nguyệt đã lạnh giọng cắt lời anh, hỏi ngược lại: “Anh Hoäc, anh còn nhớ lân đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”Anh không biết vì sao cô lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu.Ánh mắt của Đường Hoa Nguyệt liếc qua Hoắc Anh Tuấn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi cũng còn nhớ rõ. Hôm đó là một ngày tuyết rơi lớn, có một phụ sản khó sinh bị băng huyết mang trong người nhóm máu hiếm, dưới tình huống khẩn cấp ấy, toàn thành phố đều phát tin tức tìm những người tốt có nhóm máu hiếm ấy đến bệnh viện truyền máu. Lúc nhìn thấy tin tức tôi chưa nói lời nào lập tức chạy đi… Chúng ta đã gặp nhau ở khu hiến máu ở bệnh viện.”“Ngày hôm đó tuyết rơi thật lớn, phủ xuống đầu chúng ta”Hoắc Anh Tuấn cảm thấy như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng mình, nơi đã bị niêm phong từ lâu, nhưng hôm nay, chỉ vì mấy câu ngắn ngủi của Đường Hoa Nguyệt mà vội vàng lơ là mở ra.Anh giật giật đầu ngón tay, gật đầu nói: “Đúng vậy. Về sau chúng ta phát hiện đối phương cũng say mê thể thao điện tử, lập tức trở thành bạn bè, còn thường xuyên chơi game cùng nhau.”Đường Hoa Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh Hoắc, chuyện sau đó không cần nhắc lại nữa”Cô đưa chân trái xếp lên chân phải, hai tay đan lại đặt ở trên đầu gối, dáng vẻ như đã đoán trước được; đồi chân nhỏ thon dài trắng như sứ sáng lên tron mắt Hoắc Anh Tuấn.“Anh Hoắc lần trước bất chấp trời đang mưa to, lần này lại tìm cớ gặp tôi… Ánh mắt cô đầy ẩn ý nhìn thoáng qua lọ thuốc kia: “Tôi biết rõ anh muốn hỏi cái gì, cũng có thể không do dự mà trả lời anh, bệnh bạch cầu của tôi, đến nay vẫn chưa chữa khỏi.”Hoắc Anh Tuấn không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trái tim của mình đau nhói, đây là đáp án mà anh không dám nghĩ cũng không muốn nghe…Tên họ Tần nghiên cứu bệnh bạch cầu nhiều năm như vậy, cũng không chữa khỏi cho cô? !Đường Hoa Nguyệt tiếp tục nói: “Cho nên tôi nghĩ, nếu như lúc còn trẻ anh Hoắc đã sẵn sàng chịu hiến máu cho phụ nữ có thai, đã vậy bây giờ anh có nguyện ý, giúp tôi một chuyện được không? Anh yên tâm, cũng không có gì, chỉ là hiến chút tủy sống, tiện tay.cứu lấy mạng của tôi. Anh Hoäc chỉ cần đồng ý với tôi trước tiên đi làm phẫu thuật ghép tủy, tôi có thể cam đoan, bất kỳ thông tin nào về dự án mới của GS tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, như thế nào? Đương nhiên, nói “hiến” thì cũng không thích hợp. Một khi ghép tủy thành công, tôi sẽ trả gấp năm lần giá thị trường ở mức cao nhất để cảm ơn anh Hoặc.”Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cô, anh không hề nghĩ tới, Đường Hoa Nguyệt chịu trăm nghìn cay đắng sắp xếp tai mắt ở bên cạnh anh, đánh thông tin mật của hắn, kết quả là vì muốn anh hiến tủy!Trong nháy mắt, nỗi nhục nhã mãnh liệt dâng lên và nỗi đau âm ỉ như dao cứa vào tim anh.Đường Hoa Nguyệt đã xem anh là loại người gì? !Cô là người phụ nữ của anh, nếu như cô sớm thừa nhận mình bị bệnh, anh đương nhiên sẽ bằng mọi giá tìm cách cứu côi Nếu cô muốn tủy sống của anh, anh sẽ không nói lời nào lập tức cho, chứ không phải như bây giờ thương lượng với anh còn đưa ra cái giá rất cao để “giao dịch” với anh!Nghĩ đến đây, Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng vừa đau đớn vừa bị cô chọc cho tức giận đến mức muốn cười, bởi vì anh biết, dù lúc này anh có nói như vậy, Đường Hoa Nguyệt cũng chỉ cảm thấy anh ở đây đóng kịch, đang giả vời “Ha..” Hoắc Anh Tuấn chán nản gật đầu: “Nếu đã như vậy, vậy bây giờ trực tiếp đi xét nghiệm.Biết kết quả sớm một chút, tôi và cô cũng an tâm hơn: Đường Hoa Nguyệt bất ngờ nhìn anh, lập tức đồng ý, đúng là xét nghiệm sớm thì sẽ yên tâm hơn, cô thật sự không muốn con gái yêu quý của mình bị bệnh giày vò thêm ngày nào nữa.Hoắc Anh Tuấn hôm nay không để tài xế đi cùng, cẩn thận thu dọn sạch sẽ, giờ phút này cả người anh đều toát ra cảm giác thất bại mà dễ dàng cảm nhận được.Hai người đi đến bãi đậu xe, Hoắc Anh Tuấn luôn chậm rãi đi sau lưng Đường Hoa Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói: “Xe của tôi hết xăng rồi, ngồi xe của cô đi”Đường Hoa Nguyệt cong khóe môi, cô biết rõ anh đang nói dối, nhưng cũng không phản đối, bởi vì cuộc “đàm phán” này tiến hành quá nhanh, cô vừa mới nói mấy lời đầu, Hoắc Anh Tuấn đã đồng ý, nhanh đến nỗi cô không tìm được cơ hội để tìm hiểu về chuyện của Hàn Nhạc.Vừa hay, tí nữa trên đường đi cùng nhau sẽ có cơ hội để hỏi.Hoắc Anh Tuấn sải dài chân, trực tiếp ngồi vào ghế phụ, Đường Hoa Nguyệt dừng động tác một chút, cô cũng không muốn cùng tên khốn này chen chúc trong xe gần như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, khởi động xe.Bên ghế phụ vốn dĩ là vị trí gần với phía trước, chứa không nổi đôi chân dài của Hoắc Anh Tuấn, anh điều chỉnh lại chỗ ngồi, anh chợt nhìn thấy dưới chân có thứ gì đó.Hoắc Anh Tuấn hạ cúi người nhặt lên, phát hiện đó là một cái kẹp tóc nhỏ hình quả táo!Ngay lúc đó, đầu óc anh chấn động, lại một lần nữa nhớ tới bóng lưng của một cô bé với mái tóc thắt bím ở bên trong xe Đường Hoa Nguyệt mà anh nhìn thấy qua tấm kính phía sau xe trong cơn mưa lớn.Lẽ nào…? ! Hô hấp của anh trở nên dồn dập, có khi nào, con của bọn họ vẫn chưa chết, còn là một cô bé thông minh hiểu chuyện? ! Chẳng lẽ Đường Hoa Nguyệt vì trả thù anh, mới cố ý nói như vậy? !

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *