Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 142 – Chúng Ta Làm Giao Dịch

Nhị Bảo nhìn hành động của cậu, kích động ôm lấy cánh tay anh trai: “Anh hai, anh giỏi quá.”Vân Thư cũng hoan hô theo.Đường Cận Minh cười cười, cưng chiều mà sờ lên cái đầu nhỏ như quả dưa của em trai, em gái.Đường Hoa Nguyệt sau khi xử lý chuyện công ty và buổi ra mắt trò chơi xong, về đến nhà đã mười giờ đêm, nhưng đèn trong phòng khách vẫn sáng như cũ.Cô cởi giầy, nhìn thấy ba đứa nhỏ ngồi thành một hàng trên ghế sa lon, rõ ràng là buôn ngủ đến chịu không nổi rồi, vậy mà còn ra vẻ nghiêm túc ngôi chờ cô.Đường Hoa Nguyệt “Phốc” một tiếng, lập tức cười lên, cô cảm thấy những mệt mỏi mấy ngày gân đây bị quét sạch. Vội vàng đi qua hôn mỗi đứa một cái hỏi: “Hôm nay là ngày tốt gì ư? Ba đứa các con sao lại còn chờ ma mi về nhà nha?”Ba bảo bối vây quanh Đường Hoa Nguyệt, Đường Cận Minh đưa cho cô một ổ USB hình ngôi sao: “Ma mi! Trò chơi của Hoắc Anh Tuấn đã ra mắt mấy ngày rồi. Bọn con tuyệt đối sẽ không để người đàn ông thối đó bắt nạt mẹ! Cho nên con bỏ ra một ngày, đánh sập tường lửa của ông ta, hack tất cả thông tin bí mật của trò chơi. Còn lưu rất nhiêu thông tin khác vào đây rồi, mẹ nhất định phải cất kỹ a! Đánh bại ông tai”Nhị Bảo cũng gật đầu liên tục, còn Vân Thư lại liếc mắt nhìn anh hai rồi lại nhìn anh ba, cô bé chút không hiểu. Lần đầu phát hiện ra anh hai còn nói dối mà mặt không đổi sắc hơn cả anh ba nha…. Những tài liệu này chính là do anh hai sai tên gian tế nhỏ đó làm nha.Trong lòng Đường Hoa Nguyệt cảm thấy rất cảm động, đã nhiều năm như vậy, cô và bọn nhỏ vẫn chống đỡ bâu trời của đối phương.Cho dù sau khi cô trở vê Hà Nội luôn phải giải quyết rất nhiều chuyện, khả năng không chăm sóc chu đáo cho bọn nhỏ, nhưng cô biết rõ, tình yêu mà ba bảo bối này đối với cô vĩnh viễn chỉ có tăng chứ không có giảm.Mà cô cũng như vậy.Cô nhận lấy USB, cười nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái, sau đó đưa ba đứa nhỏ về phòng rồi dỗ ngủ từng đứa.Mà tác dụng của những tài liệu này và chuyện gặp mặt ngày mai, Đường Hoa Nguyệt cũng đã có tính toán cụ thể.Chiều tối ngày kế tiếp, Đường Hoa Nguyệt cố ý về nhà thay một bộ đồ màu vàng nhạt phối với màu trắng, quấn mái tóc xoăn như rong biển ra sau đầu.Đường Hoa Nguyệt rất ít khi mặc màu sáng như thế, cũng không có khi nào buộc tóc lại, nhưng mà cô nhớ rõ, bố cô rất thích cô mặc những bộ quân áo như vậy.Có thể là đối với tất cả những người bố, cho dù con gái của mình có bao nhiêu tuổi, cho dù đã trở thành một người mẹ, trong mắt họ, vĩnh viên đều là đứa bé mới tập tễnh học đi mà họ nâng niu trong lòng bàn tay.Nhưng bây giờ bố không thể gặp được cô, nhưng Đường Hoa Nguyệt vẫn tin, ông ấy sẽ biết, biết cô còn sống, còn sống rất tốt, ba đứa cháu ngoại cũng rất đáng yêu và hiểu chuyện.Nếu như bố cô có thể biết những chuyện này, không biết ông ấy có thể cố gắng tỉnh táo lại một chút?Đúng như lời đã nói, Đường Hoa Nguyệt một mình lái xe đến trung tâm điều dưỡng Quang Hoa.Đầu mùa thu, không khí mùa này mang lại cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, lại không rét lạnh.Hai bên đường lớn thẳng đến tòa nhà bệnh viện chằng chịt đủ.các loại cây bạch quả và cây phong.Lá cây như lửa đỏ chói mắt và màu vàng lấp lánh kia theo gió thu thỉnh thoảng xoay tròn trên không rồi mới rơi xuống, như trải lên mặt đất một tấm thảm mỏng lộng lẫy.Đường Hoa Nguyệt thở ra một hơi, ít nhất một điểm anh hai nói đúng, Hoàn cảnh ở đây thật sự rất được.Lần trước đến, là lúc tinh thần cô rất hốt hoảng, đều không chú ý tới những điểm này.Toàn bộ trại điều dưỡng đều rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gót giày của Đường Hoa Nguyệt giãm lên mặt đất được lót đá cẩm thạch.Trong ngực cô là bó hoa hướng dương mà ngày xưa bố cô thích nhất. Cô đem theo một loại cảm xúc không rõ chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh của Đường Hữu Thiện ra.Trong phòng được bày trí nhẹ nhàng, không lạnh lẽo như phòng bệnh bình thường, mà ở sâu trong gian phòng, Hoắc Anh Tuấn ăn mặc một bộ vest trang trọng, hai chân gác lên nhau, đang ngồi trên ghế sô pha.Thấy Đường Hoa Nguyệt đã đến, anh lập tức đứng dậy.Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy chiếc cà vạt số lượng có hạn toàn thế giới chỉ có mấy chiếc kia trên cố anh, âm thầm lườm một cái, như không nhìn thấy mà đặt đồ trong tay lên cái bàn bên cạnh Đường Hữu Thiện.Cô biết trước, Hoắc Anh Tuấn chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây, đây chính là mục đích anh chỉ cho một mình cô đến: Đứng lúc, hôm nay cô tới, cũng có một chút giao dịch muốn làm cùng anh, nhưng không phải bây giờ.Đường Hoa Nguyệt nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Đương Hữu Thiện, đây là lần đầu tiên cô yên lặng như vậy, nghiêm túc tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt già yếu bệnh tật của ông.Giấu đi nỗi khổ trong lòng, Đường Hoa Nguyệt như không có ai trong phòng mà cầm khăn tay ấm áp lau từng chút từng chút từ mặt Đường Hữu Thiên đến cổ, tiếp theo là cánh tay. Cô vừa lau vừa nói những chuyện thú vị cô gặp gần đây, tựa như trên đời này không tồn tại một cô con gái nhỏ hay làm nũng, thấp giọng líu ríu tâm sự của mình với bố mình nữa.Hoắc Anh Tuấn thấy thế, cũng chỉ có thể im lặng ngồi trở về, trên bàn trà trước mặt còn bày ra những chai thuốc cũ bị xé nhấn hiệu kia.Anh từ từ năm chặt nó trong tay, lần trước…Anh không thể hỏi ra đáp án, Đường Hoa Nguyệt kêu chính anh tự mình đi thăm dò: Anh tra rồi, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện anh không thể hiểu.Thật ra trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này, điều Hoắc Anh Tuấn muốn hỏi chỉ có một, anh chỉ muốn chính miệng hỏi Đường Hoa Nguyệt một vấn đề, bệnh bạch cầu của cô đã khỏi hay chưa.Sau khi lau xong người cho Đường Hữu Thiên, Đường Nguyệt Anh cầm lấy bông vải, thấm ướt để trong chiếc cốc đặt ở bên giường, cẩn thận chấm lên đôi môi khô khốc của Đường Hữu Thiên.“Ba ba… Ba phải nhanh tỉnh lại một chút mới được a..” Đường Hoa Nguyệt lặng lẽ nắm tay Đường Hữu Thiện, đặt lên khuôn mặt của mình, nhịn không được thở dài lẩm bẩm một câu.Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen, Đường Hoa Nguyệt mới đứng dậy, dịch chăn cho Đường Hữu Thiện, sau đó từng bước từng bước đi đến đối diện Hoắc Anh Tuấn, tiện tay kéo cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh anh.Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Đường Hoa Nguyệt lạnh lùng nói: “Hoắc Anh Tuấn, chúng ta làm một cái giao dịch đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *