Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 129 – Cô Bị Thương Tôi Sẽ Chết Mất?

Từ Uyển Nhan thấy cảm xúc của Hoắc Cao Lãng đã không thể khống chế nổi, khẽ mỉm cười một cái, sau đó dùng vẻ mặt câu xin nói: “Cao Lãng, Cao Lãng! Không nên kích động! Tôi không có chuyện gì đâu!”Hai tay của Hoắc Cao Lãng vẫn còn run rẩy, nài nỉ nói: “Uyển Nhan, đến cùng là cô bị làm sao vậy, đau ở chỗ nào sao? Cho tôi nhìn một chút có được không, xin cô đấy… Nhìn cô thành ra như này, tôi cảm thấy mình thật khó chịu, tôi cũng cảm thấy đau đớn…”Từ Uyển Nhan khó xử nói: “Được rồi, Cao Lãng… Nhưng cậu phải đồng ý với tôi, không cho phép tức giận, được không?”Thấy Hoắc Cao Lãng gật đầu, Từ Uyển Nhan cuối cùng cũng kéo quần áo trên vai mình xuống, chỉ thấy bên trái xương quai xanh của cô ta được quấn băng gạc thật kỹ, những máu đỏ thẫm từ trong thấm ra ngoài vẫn có thể thấy rõ ràng.Hoặc Cao Lãng chỉ nhìn một chút, thì hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào không chịu nổi, thậm chí mang theo vài tia thê lương: “Ai… Đến cùng là ai dám làm cô bị thương?”Tim cậu ấy đau đớn kéo quần áo Từ Uyển Nhan lên: “Tại sao có thể như vậy chứ… Cô có đau không? Nhất định rất đau rồi…” Nói xong, Hoắc Cao Lãng đột nhiên nâng tay phải lên, mạnh mẽ che ngực trái của mình, giống chỗ bị thương của Từ Uyển Nhan, thật giống như một đao kia cũng đâm vào da thịt của cậu ấy vậy.“Uyển Nhan, tôi cũng thấy đau đớn.” Hoắc Cao Lãng thống khổ ôm chặt lấy lồng ngực của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.“Vì sao mà cô lại bị thương ? Tại sao người bị thương không phải tôi… Tôi tình nguyện chết đi, cũng không muốn để cho cô phải chịu một chút tổn thương nào… Cô bị thương, tôi cũng không muốn sống, cô có biết không?”Vết thương của Từ Uyển Nhan đã sớm khép lại được bảy tám phần, vết đỏ trên băng gạt này, là do cô ta trước khi đến đã cố ý tạo ra, nhưng Hoắc Cao Lãng lại bị chuyện này làm cho lòng như đao cắt. Cảnh này, vừa giả tạo vừa là tình cảm thương xót.Tạ Quốc Nhật dựa ở trên tường, khuôn mặt bình tĩnh chúng kiến tất cả, bàn tay xuôi ở bên người đã nắm chặt thành quyền tạo thành hình lõm như trăng lưỡi liềm.Từ Uyển Nhan đã đạt được mục đích, cũng lười diễn tiếp với Hoắc Cao Lãng, nên bắt đầu an ủi qua loa: “Được rồi, tôi cũng không có chuyện gì, hai ngày nữa sẽ tốt hơn, cậu cũng không cần phải khổ sở đâu, ngoan”Nhưng lúc này Hoắc Cao Lãng cái gì cũng nghe không lọt, cậu ấy đắm chìm trong thống khổ đang dâng lên trong người mà không thể kiêm chế được, hô hấp giống như tổn thương đẫm máu đau đớn, cảm giác sắp bộc phát.Tạ Quốc Nhật cũng nhìn đủ rồi, anh ta bước lên hai bước mạnh mẽ kéo Hoäc Cao Lãng đang run lẩy giam cầm vào trong ngực của mình, đối ở bên cạnh Từ Uyển Nhan lạnh giọng nói: “Vì để tránh cho việc tiếp tục ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân, mời cô ra ngoài!”Từ Uyển Nhan yên lặng liếc mắt, thản nhiên rời đi, tâm trạng cực kì tốt, chỉ cần cô ta xác nhận được ở trong lòng Hoắc Cao Lãng vẫn có địa vị độc nhất vô nhị như này, thì cái gì cô ta cũng không sợ?Thấy Từ Uyển Nhan rời đi, Hoắc Cao Lãng bắt đầu giằng co kịch liệt, Tạ Quốc Nhật sợ cậu ấy làm mình bị thương, hai tay hai tay vẫn luôn ôm lấy không chịu buông ra, trong ngực bắt đầu phát ra tiếng nghẹn ngào nhỏ, giữa khe hở cậu ấy đánh lên người Tạ Quốc Nhật.Tạ Quốc Nhật nặng nề nhắm lại mắt, mặc cho Hoắc Cao Lãng muốn làm gì thì làm, không biết qua bao lâu, cậu ấy rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, lùi mũi của mình ra, cả người đang phản kháng cũng ngừng lại. Tạ Quốc Nhật rốt cục cũng thả lỏng người, nhưng một giây sau, Hoắc Cao Lãng lại như giống như tên điên há miệng hung hăng căn lên xương quai xanh của cậu ta.Tạ Quốc Nhật kêu lên một tiếng đầy đau đớn, trong vô thức căng cơ bắp lên, nhưng lại sợ kinh động đến Hoắc Cao Lãng, nên phải cố gắng làm cho mình trầm tĩnh lại.Nửa ngày, Hoắc Cao Lãng ở chỗ bả vai của anh ta để lại một dấu răng xuất hiện đầy tơ máu, mới dùng sức lui lại phía ngồi xuống trên giường bệnh, xoay người một cái tiến vào trong chăn.Tạ Quốc Nhật đứng nguyên tại chỗ hít sâu vài lần mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận của mình, Hoắc Cao Lãng rõ ràng đã bị kích thích mới tạo ra phản ứng như này!Lúc đầu anh ta chỉ cho là Từ Uyển Nhan dùng phương pháp nào đó làm cho tầm quan trọng trong lòng Hoắc Cao Lãng có hiệu quả hơn, lại không nghĩ đến cô ta và bác sĩ tâm lý thất đức kia cùng tạo ra chuyện này, dùng như thế này giống như là thôi miên có tính hủy diệt, làm cho Từ Uyển Nhan in sâu vào trong thế giới tinh thần của Hoắc Cao Lãng!Anh ta không biết đã nhiều năm như vậy rồi, đến cùng là Hoắc Cao Lãng phải chịu bao nhiêu lần thôi miên tẩy não, mới có thể biến thành bộ dáng đáng sợ như hôm nay, giống như là biến Từ Uyển Nhan trở thành một “chính mình” trong thế giới khác.Cô ta bị thương, loại đau đớn này sẽ trực tiếp xuất hiện trong đại não của Hoắc Cao Lãng, làm cho cậu ấy sinh ra một loại ảo giác đau đớn giống như ở trên người mình.Tạ Quốc Nhật đau lòng đến bên cạnh chăn mền nhẹ nhàng võ vỗ vào người Hoắc Cao Lãng, thân thể người trên giường lại trở nên run run, nói vang ra: “Ra ngoài! Anh cũng ra ngoài! Tôi không muốn phải nhìn thấy anh!”Tạ Quốc Nhật ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục lặp lại động tác của mình, mãi cho đến khi Hoắc Cao Lãng chậm rãi ngủ đi, mới rút tay về yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *