Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 128 – Cậu Rất Tốt

Hoắc Cao Lãng bị lạnh, cả người theo bản năng run run một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, dùng một loại ánh mắt hơi lờ mờ nhìn chằm chằm bác sĩ Tạ.Ngón tay Tạ Quốc Nhật khẽ co lại trong giây lát, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước nhìn sâu vào mắt Hoắc Cao Lãng.Khoảnh khắc đó, anh thật sự rất muốn mang Hoắc Cao Lãng đi bất chấp tất cả, đi đến một thế giới chỉ có hai người bọn họ, bỏ hết tất cả phiền não và thế tục lại sau lưng, bất kế Hoắc Cao Lãng biến thành dáng vẻ thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy cả đời… Nhưng anh không thể.Tạ Quốc Nhật thu lại ánh mắt đang giãy dụa, cong khóe môi thoáng mang theo chua sót, cất ống nghe đi.“Bác sĩ Tạ, tôi có ổn không?”Tạ Quốc Nhật nhẹ nhàng kéo cổ áo Hoắc Cao Lãng, giúp cậu cài lại từng cúc áo bệnh nhân: “Cậu rất tốt”Hoặc Cao Lãng sửng sốt một lúc, bởi vì trước giờ chưa từng có ai kiên định nói với cậu như vậy: “Cậu rất tốt”.Ngay cả anh trai hay chị Uyển Nhan, hay nói với cậu nhất cũng chỉ mấy câu: “Đừng sợ”, “Tất cả đều đã qua rồi”, vì vậy cho dù Hoắc Cao Lãng biết bác sĩ Tạ đang nói thân thể cậu rất tốt, nhưng vân không kìm được sinh ra một chút xấu hổ.Hơn nữa, giọng nói của bác sĩ Tạ nghiêm túc như thế giống như đang khen cậu vậy.Bầu không khí đang có chút vi diệu, đột nhiên ai đó gõ cửa phòng bệnh Hoắc Cao Lãng.Tạ Quốc Nhật thu lại biểu cảm trên mặt, đi ra mở cửa phòng, nhưng ngoài dự đoán nhìn thấy Từ Uyển Nhan.Hoắc Cao Lãng không biết Dư Cơ Uyển và Từ Uyển Nhan xảy ra mâu thuẫn trước đây, vì sợ sẽ kích động đến cậu, nhưng Tạ Quốc Nhật nhìn thấy Từ Uyển Nhan trước mắt sắc mặt tái nhợt rõ ràng, còn mặc áo bệnh nhân giống Cao Lãng, ánh mắt thay đổi, cuối cùng vẫn để cô ta đi vào.Tạ Quốc Nhật và Đường Hoa Nguyệt luôn cảm thấy Từ Uyển Nhan nhất định đã can thiệp gì đó với Hoắc Cao Lãng, mới có thể làm cậu không có cô ta là không được như thế, mà bác sĩ tâm lý riêng Dư Cơ Uyển của Hoắc Cao Lãng trước đây chính là đầu mối quan trọng trong chuyện đó.Bây giờ Dư Cơ Uyển đã chết, con đường này của cô ta liền gặp trở ngại, nhưng cũng hoàn toàn giúp bọn họ xác định phỏng đoán này cô ta và Từ Uyển Nhan chính là chó cắn nhau, sau đó bị giết người diệt khẩu.Cho nên điểm đột phá bây giờ chỉ có Từ Uyển Nhan.Quả nhiên, Hoắc Cao Lãng thấy cô ta đi vào phòng bệnh, trên mặt lập tức lộ ra loại cảm xúc ngạc nhiên mừng rỡ tột cùng, kích động từ trên giường ngồi dậy: “Chị Uyển Nhan, sao chị lại tới đây?”Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Cao Lãng liền thấy rõ trên người cô ta đang mặc quần áo bệnh nhân giống hệt mình, nụ cười trên mặt thoáng cái sụp đổ thành tro, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, cậu sốt ruột đến tới kéo cánh tay Từ Uyển Nhan, lo lắng hỏi: “Chị làm sao vậy? Chị cũng phải nằm viện sao? Là bị thương hay bị bệnh, làm sao lại bị thế? Vì sao không nói cho em biết?”Hoắc Cao Lãng hỏi liên tục như liên hoàn pháo, Từ Uyển Nhan cực kỳ đắc ý, thậm chí rất không đúng lúc muốn cười to thành tiếng, nhìn xem, đây chính là Hoắc Cao Lãng!Đây là Hoắc Cao Lãng quan tâm cô ta còn nhiều hơn quan tâm chính mình, Từ Uyển Nhan biết, chỉ cần có át chủ bài là Hoắc Cao Lãng này, cả nhà họ Hoặc nhất định phải đưa cô ta quay về!Những khó chịu vì mới bị Hoắc Trình Sơn cảnh cáo và lo lắng Hoắc Anh Tuấn điều tra ra gì đó lập tức đều biến mất, trong lòng Từ Uyển Nhan lúc này chỉ còn lại loại cảm giác vui sướng không bình thường.Cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ tự nhiên giơ cánh tay trái lên vỗ vai Hoắc Cao Lãng: “Chị không sao, chỉ là bị cảm một chút mà thôi, sẽ ổn thôi”Nhưng khi cánh tay buông xuống, dường như miệng vết thương ở ngực không cẩn thận bị kéo ra, Từ Uyển Nhan không chịu được khẽ kêu một tiếng, lập tức động tác hạ tay trái xuống có phần cứng ngắc.Hoắc Cao Lãng cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra dấu hiệu nhỏ này, cả người như thể lâm đại địch, nhẹ nhàng nâng cánh tay cô ta lên.Từ Uyển Nhan “hừ” một tiếng, sau đó dường như có chút căng thẳng nhìn thẳng vào mắt Hoắc Cao Lãng, khó xử an ủi nói: “Cao Lãng, chị thật sự không sao…”Nhưng Hoắc Cao Lãng từ khi nghe thấy cô ta kìm nén tiếng rên thì vành mắt bỗng đỏ lên, cậu vội vàng lại cẩn thận xắn hai ống tay áo của Từ Uyển Nhan lên, phát hiện cánh tay của cô ta không có gì bất thường, lại bắt đầu muốn mở cổ áo cô ta ra kiểm tra bả vai.Từ Uyển Nhan bị động tác đột nhập này dọa sợ liền né ra, cuối cùng Tạ Quốc Nhật cũng nhìn không nổi nữa.Quả là nên khen ngợi màn diễn xuất của người phụ nữ này, Hoắc Cao Lãng thế mà lại tỏ ra đau lòng!Anh tiến lên ôm lấy người Hoắc Cao Lãng, muốn kéo cậu ra và bảo cậu phải bình tĩnh lại, nhưng Hoắc Cao Lãng lại như một con sói nhỏ bị chọc giận, vành mắt đỏ hoe quay đầu lại về phía Tạ Quốc Nhật gào lên một tiếng: “Cút đi!”Tạ Quốc Nhật ngây người nhìn vẻ chán ghét và cáu kỉnh trên mặt cậu, trong nháy mắt, dường như cảnh tượng hài hòa vừa rồi chưa từng tồn tại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *