Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 122 – Anh Ta Có Chữa Khỏi Bệnh Cho Em Không?

Hai tay của Hoắc Anh Tuấn dùng lực mạnh đến mức tập giấy đều nát bấy, anh thống khổ gâm lên một tiếng.Đường Hoa Nguyệt thực sự bị ung thư máu … Nhưng tại sao cuối cùng năm đó cô ấy lại phủ nhận chuyên này? !Người đàn ông lúc này với đôi mắt đỏ hoe ngôi trong căn phòng cũ mà anh bị bới tung một cách lộn xôn, đôi chân dài thu lại trước ngực, cái đầu luôn cao ngạo lúc này đang rũ xuống một cách cô đơn.Rốt cuộc cao nào từ miệng Đường Hoa Nguyệt mới là thật? ! Chuyện năm đó rốt cục là như thế nào? !Hoắc Anh Tuấn cầm tất cả số thuốc trong tay, từ mặt đất đứng dậy, sau đó bất chấp lao ra khỏi biệt thự.Trong một khoảng thời gian ngắn, những đám mây đen lớn đã được tích tụ phía chân trời,thi thoảng có sấm sét ở đằng xa. Cơn bão đang gần đến thành phổ, thực sự không phải thời điểm tốt để ra ngoài lúc này nhưng anh không còn quản được nhiều như vậy.Anh nhanh chóng điều khiển xe đến một tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, sau đó đi thẳng vào phòng thí nghiệm trong cùng, đặt thuốc lên bàn của người đàn ông mặc áo blouse trăng đang nghịch kính hiển vi.Hình Kiêu ngẩng đầu, bị bộ dạng thê thảm của Hoắc Anh Tuấn làm cho giật mình, nghiêm túc nói: “Chuyện gì vậy?”Hai người là bạn tốt nhiều năm, Hình Kiêu học dược lý, nhờ anh ta phân tích mấy bình thuốc này là thích hợp nhất Hoắc Anh Tuấn nóng nảy xoa tóc, trịnh trọng nói: “Cậu kiểm tra chút xem thuốc này là gì”Hình Kiêu ngập ngừng câm lấy lọ thuốc, mở nắp ra xem xét, trong đầu anh ta mơ hồ có câu trả lời, phòng thí nghiệm của họ trước đây vừa mới nâng cấp loại thuốc tương tự.Anh ta nghiền nát viên thuốc, nhỏ vài giọt thuốc thử vào thuận tiện khẳng định đáp án.Hình Kiều gần như chưa bao giờ thấy Hoắc Anh Tuấn có dáng vẻ thất thố như vậy, liên biết chuyện này đối với anh hẳn là rất quan trọng, cũng không có tâm trạng nói đùa nữa, trực tiếp nói: “Venetoclax, tên tiếng Trung là Venetok, là một loại thuốc viên chữa bệnh bạch cầu . Cậu từ đâu có nó?”Hoắc Anh Tuấn nhắm chặt mắt lại, chống tay phải lên bàn, hít một hơi, khó nhọc hỏi: “Có thể có sai sót không?”“Tuyệt đối không. Giá của loại thuốc này rất cao. Nếu không phải bệnh nhân ung thư máu thực sự thì hoàn toàn không được kê đơn”Bước ra khỏi tòa phòng thí nghiệm, không biết từ lúc nào không khí đã bắt đầu mưa dày đặc và nhanh chóng, trên mặt đất đọng lại từng vũng nước, Hoắc Anh Tuấn thất thân bước ra ngoài, suýt chút nữa đã dẫm vào.Anh cúi đầu, nhìn chằm chăm vào bản thân đang phản chiếu trong vũng nước, lúc này mới nhận ra mình trông thảm hại thế nào.Trên con phố hiu quạnh, anh một mình đứng dưới mưa, chỉ có gió và những giọt mưa lạnh lẽo đi cùng anh, nhưng anh cảm thấy dù mưa to đến đâu cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng.Ngay lúc này, anh rất cần một câu trả lời từ chính miệng Đường Hoa Nguyệt.Hoắc Anh Tuấn ngồi thất thần ở ghế lái, đại não còn chưa kịp đưa ra chỉ thị, thân thể anh đã lái xe chạy về hướng nhà Đường Hoa Nguyệt.Mây đen phủ khắp thành phố, gió lớn cuồng bạo, Hoắc Anh Tuấn biết bản thân rất nực cười, bây giờ không phải là thời điểm tốt để tìm cô, nhưng anh thật sự không thể đợi thêm được nữa.Năm năm… anh đã đợi đủ lâu rồi Lần này, anh không cho mình thời gian do dự, trực tiếp chạy tới trước cửa nhà Đường Hoa Nguyệt.Cánh cửa trước đó bị anh dùng bạo lực mở một cách thô bạo đã được thay bằng cái mới chắc chắn hơn, bên ngoài còn thêm một tầng lưới bảo vệ.Anh cười tự giễu, cái này là đang phòng anh.Tim anh đập rất nhanh, anh giơ tay gõ cửa, run rẩy gọi: ‘Đường Hoa Nguyệt, mở cửa … Em mở cửa ra, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi em. Chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi, được không?” ? Hoa Nguyệt! Mở cửa ra. A … “Anh cố gắng điều chỉnh ngữ khí của mình, để không làm cho cô sợ, nhưng có vẻ như anh đã thất bại rồi.Bởi vì đáp lại anh chỉ có sự trầm mặc khó xử..Tay của Hoắc Anh Tuấn từ trên cửa buông xuống, anh cúi đầu, trên mặt chỉ còn lại một tia đau đớn.Không biết anh đã đứng bao lâu rồi, cho đến khi đèn cảm ứng ở cầu thang tự động tắt, người ở sau cánh cửa kia vẫn không có chút ý tứ mở cửa cho anh.Cảm xúc mà Hoắc Anh Tuấn tích tụ bấy lâu nay đột nhiên bộc phát, anh không để ý gì mà đấm mạnh vào cửa, đấm đến mức mà tay anh đau điếng, “Đường Hoa Nguyệt, em nói chuyện đi!Không phải em hận tôi sao?! Không phải muốn tôi chờ xem sao?! Em mở cửa đi, tại sao không dám gặp tôi! Đường Hoa Nguyệt … “Đột nhiên tim anh nhói lên như bị ai đó đâm vào/ Đường Hoa Nguyệt, tôi chỉ muốn biết, em rõ ràng mắc bệnh bạch cầu., tại sao lại nói dối tôi? Tại sao …?! Em không phải yêu tên họ Lục đó lắm sao? Yêu đến mức vì hắn ta mà quên luôn cả tôi, yêu đến mức sinh con cho hắn, nhưng tại sao lại không ở bên hắn ta? Hắn ta đâu?! Hắn ta đã chữa khỏi bệnh cho em chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *