Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 121 – Tìm Được Bệnh Án

Sáu năm trước… sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên Tần Kỳ Tân lại chuyển đi nghiên cứu bệnh bạch cầu?Bàn tay to của Hoắc Anh Tuấn nhay mạnh huyệt thái dương của mình, vẻ mặt đau đớn nhớ lại, sáu năm trước, đó không phải là lúc Đường Hoa Nguyệt lừa anh nói mình bị bệnh bạch câu sao?Không, không.Tần Kỳ Tân chuyển nghề thậm chí còn sớm hơn một chút so với lúc đó.Trong nháy mắt, tất cả những chỉ tiết từng bị Hoặc Anh Tuấn cố tình xem nhẹ, tất cả suy đoán từng bị Hoắc Anh Tuấn phủ định, rốt cục giống như một tấm lưới lớn tinh mịn, móc nối lại với nhau.Hoắc Anh Tuấn cũng ngồi không yên nữa, trong đầu chỉ có ba chữ bệnh bạch cầu đang không ngừng hiện lên, anh tông cửa xông ra ngoài, dọa La Cơ Vị Y đang đợi ở cửa cũng bị lảo đảo.Trên đường trở về nhà học Hoắc, Hoắc Anh Tuấn không đếm được mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, anh vội vàng đến mức trái tim cũng muốn lao ra khỏi lông ngực, nhưng khi xe “két” một tiếng dừng ở cửa biệt thự, một loại cảm xúc phức tạp nặng hơn gấp trăm nghìn lần so với chuyện trở về sau nhiêu năm xa quê khiến cho Hoắc Anh Tuấn đơn độc một mình đứng im lặng rất lâu ở trước cổng.Anh đánh mất lý trí bình thường điên cuồng chạy trở về, nhưng trong biệt thự căn phòng niêm phong đã lâu kia thật sự có thể có đáp án anh muốn tìm kiếm sao? Nếu có, đáp án này, có phải là điều anh có thể tiếp nhận được hay không đây?Hoắc Anh Tuấn không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, chỉ cảm thấy đôi chân bất động của mình cũng đứng đến hơi tê rồi, cuối cùng mới bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang tầng hai của biệt thự.Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ màu trắng phủ đầy bụi che lấp mọi thứ trong quá khứ, đem thời gian trong căn phòng vĩnh viễn ngừng lại vào giữa mùa hạ năm năm trước.Thậm chí Hoắc Anh Tuấn còn một mình đổi một mật mã khóa cho nó.Nhập vào sáu chữ số, tách một tiếng, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn không thể không đối mặt với căn phòng ngủ mà anh vẫn luôn không dám đặt chân vào.Từ cái ngày anh tận mắt nhìn thấy kho hàng nổ mạnh ánh lửa ngút trời, đến sau này anh không thể không chấp nhận sự thật Đường Hoa Nguyệt có thể thật sự đã chết, lại đến hôm nay Đường Hoa Nguyệt đã thay hình đổi dạng và không đội trời chung với Hoắc Anh Tuấn anh, mỗi đồ vật trong căn phòng ngủ này, đều vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu khoảnh khắc Đường Hoa Nguyệt rời khỏi nơi này.Ngay cả tấm rèm cửa sổ dựa vào tường cô cũng không kịp buộc lên, năm năm qua vẫn luôn xiêu xiêu vẹo vẹo che ở nơi đó, chưa từng thay đổi.Trong lúc vô thức vành mắt của Hoắc Anh Tuấn cũng đỏ lên rồi, căn phòng này bản thân anh sợ tức cảnh sinh tình gần như chưa từng tiến vào, cũng sợ quét tước quá thường xuyên sẽ không giữ được hình dáng ban đầu, cho nên bên trong chỉ duy trì ngăn nắp sạch sẽ cơ bản.Hoắc Anh Tuấn bước vào cửa nửa bước, hơi nhăn mũi, trong không gian tràn ngập hương vị bụi bặm, pha lẫn sự ẩm ướt do thời gian dài không thấy ánh mặt trời.Nhưng trừ cái đó ra, còn có một mùi hương nhàn nhạt như có như không, khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được.Hương vị quen thuộc như vậy, Hoắc Anh Tuấn vừa ngửi được thì không tự chủ được cảm thấy cái mũi chua xót…… là mùi vị của Đường Hoa Nguyệt.Anh không thể nói rõ được đây là hương hoa hay là mùi trái cây, chỉ gợi cho anh nhớ đến bãi cỏ xanh tươi được chiếu sáng lấp lánh trong ngày trời năng đẹp, mặt biển dưới ánh trăng lấp lánh yên tĩnh lại vừa đẹp mắt, hạt sương lạnh và tinh khiết nhất trong ngày xuân, bầu trời trong veo xanh thẳm được tẩy rửa sau cơn mưa lớn……nhớ đến mọi thứ có thể gọi là sự vật tươi đẹp, càng khiến cho anh nhớ về nhà.Mà loại mùi vị này, mỗi một ngày của năm năm trước, đều sẽ hoặc nhẹ hoặc nặng quanh quẩn ở trong mũi của anh, nhưng lúc đó anh lại cự tuyệt không để trong lòng.Hoắc Anh Tuấn phát hiện suy nghĩ vô dụng của mình quá nhiều, đứng tại chỗ lau mặt một phen, đi nhanh bước vào trong, mở tất cả các tủ có ngăn kéo trong phòng Đường Hoa Nguyệt ra, lật tìm kỹ từng tầng một giống như đoạt nhà cướp đồ.Nếu như năm đó Đường Hoa Nguyệt thật sự bị bệnh bạch cầu, vậy trong căn phòng này của cô nhất định có bằng chứng! Bệnh án, đơn thuốc, thuốc…… cho dù là cái gì, chỉ cần có thể ở nơi này tìm được tương tự, Hoắc Anh Tuấn sẽ có thể biết được trong miệng cô rốt cuộc câu nào mới là lời nói dối!Không có…..không có! Tâm trạng của Hoắc Anh Tuấn lại dần trở nên nóng nảy, cả căn phòng bị anh xáo thành một đống hỗn độn, tại sao không có! Đáng chết!Cuối cùng, trong một tủ khóa nhỏ ở góc tường không bắt mắt, Hoắc Anh Tuấn lật ra một mấy lọ thuốc mà anh chưa từng thấy qua, nhãn mác trên lọ thuốc đều bị xé bỏ rồi.Còn có mấy hồ sơ bệnh án thật dày, thời gian khác nhau, Đường Hoa Nguyệt trước trước sau sau đi khám rất nhiều lần, trên mỗi phần bệnh án đều in rõ ràng rành mạch bệnh của Đường Hoa Nguyệt được chẩn đoán năm năm trước, bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *