Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 116 – Báo Cáo Với Lục Xuyên Mạn

Hoắc Cao Lãng kinh ngạc đưa tay lên che trán. Rõ ràng là cậu mới chỉ gặp người đàn ông này lần thứ hai, nhưng cậu không thể giải thích được tại sao bản thân lại không có cảm giác lo lắng bất an khi đối diện với người lạ.“Nhưng mà, thậm chí tôi còn chưa biết tên anh”“Tạ Quốc Nhật, tôi tên là Tạ Quốc Nhật.”Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay Hoắc Cao Lãng đang đặt trên trán, ngửa lòng bàn tay ra, sau đó dùng ngón trỏ viết tên của mình lên đó.“ Đã nhớ kỹ chưa?” Tạ Quốc Nhật chậm rãi buông tay ra, nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của Hoắc Cao Lãng.Không hiểu vì sao Hoắc Cao Lãng cảm thấy hoàn cảnh này có chút quen thuộc, cứ như nó đã từng xảy ra vào một buổi hoàng hôn nào đó trong quá khứ.Cậu chậm rãi gật đầu: “Ồ… nhớ rồi”Tạ Quốc Nhật cuối cùng cũng được thỏa mãn đứng thẳng người, bàn tay to lớn xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Hoắc Cao Lãng.“ Vậy thì tốt rồi. Đợi lát nữa ăn cơm tối đi nhé.Ngày mai chúng ta lại gặp. Tạm biệt!”Anh sải bước dài bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Hoắc Cao Lãng đang ngồi trên giường bệnh, có chút mơ màng tự nắm chặt bàn tay mình.Tạ Quốc Nhật vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì gặp Hoắc Anh Tuấn, anh liếc mắt, anh hơi nheo mắt lại, sau đó chào hỏi một cách không nóng không lạnh.“ Xin chào ngài, ngài Hoắc, tôi chính là bác sĩ tâm lý được viện trưởng Lưu phân công điều trị cho Cao Lãng, Tạ Quốc Nhật”Hoắc Anh Tuấn nhìn thái độ bình tĩnh điềm đạm của Tạ Quốc Nhật, liền hỏi: “Theo tôi được biết thì trước đây anh học về kinh doanh, sao đột nhiên lại chuyển hướng sang làm bác sĩ tâm lý?”Tạ Quốc Nhật nhìn kỹ Hoắc Anh Tuấn, người này giống Hoắc Cao Lãng đến bảy phần, nhưng rõ ràng là Hoắc Anh Tuấn có quyền lực hơn, anh nói: “Bởi vì rất lâu trước đây, có một người mà tôi rất quan tâm đã hứa với tôi, sẽ cùng nhau xuất ngoại học kinh doanh.Anh ta nói muốn cùng với tôi thành lập một công ty quyền lực nhất thế giới..”Giống như nghĩ về một câu nói ngây thơ của trẻ con, anh cười nhẹ một tiếng.“ Thế nhưng anh ấy lại không đến. Anh ấy đã thất hứa. Phải qua một thời gian rất lâu sau, tôi mới biết được lúc đó anh ấy đã gặp chuyện”Tạ Quốc Nhật đưa cho Hoắc Anh Tuấn danh thiếp của mình.Mà khi Hoắc Anh Tuấn đưa hồ sơ của Tạ Quốc Nhật cho viện trưởng, ông đã kiểm tra quá khứ của anh ta, phát hiện anh ta lai lịch trong sạch, là bạn học của em trai mình và có mối quan hệ rất tốt với em mình. Không thể không nói rằng Tạ Quốc Nhật là người thích hợp nhất để điều trị tâm lý cho Hoắc Cao Lãng.Mấy ngày gần đây, mỗi ngày Tạ Quốc Nhật đều đến phòng bệnh của Hoắc Cao Lãng cùng cậu nói những chuyện trên trời dưới đất. Có lúc anh còn cùng cậu ăn cơm, rất nhanh đã lấy được lòng tin của Hoắc Cao Lãng.Hoắc Cao Lãng không biết được tại sao mình lại sẵn sàng tin tưởng người đàn ông có vẻ bí ẩn này một cách dễ dàng như vậy. Nhưng cậu trước nay luôn làm theo trái tim mình, vì vậy nếu cậu nghĩ không được thì sẽ không-cố gắng nghĩ nữa.Đêm đó, Đường Hoa Nguyệt nhận được một bức ảnh của Hoắc Cao Lãng do Tạ Quốc Nhật gửi, trong ảnh, cậu ấy đang chăm chú xem phim hoạt hình bằng tv của bệnh viện.Đường Hoa Nguyệt cười một cách thoải mái, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cậu bé trong ảnh, cậu nhìn có vẻ khá hơn một chút.Cô tin rằng có Tạ Quốc Nhật, mọi thứ đều sẽ được làm sáng tỏ với tốc độ nhanh nhất….Cũng hi vọng rằng Cao Lãng sẽ trở về làm cậu thiếu niên lạc quan ngày ấy.Ở chi nhánh của trường mẫu giáo quốc tế, lúc này đang là giờ cơm trưa.Đường Ngôn Thi cầm lấy ba hộp thức ăn mà mẹ đã tự tay gói cho, chạy đến vườn hoa nhỏ cạnh khu vui chơi bằng đôi chân ngắn ngủn, Lục Bạch Ngôn đang ở bên trong đợi cô bé.“Ngôn Thi!”Lục Bạch Ngôn ngượng ngùng cười nhìn cô em gái nhỏ nhắn xinh như thiên thần này, kể từ khi cậu giúp Ngôn Thi đuổi đứa trẻ đang bắt nạt cô bé, Ngôn Thi Vừa tin tưởng vừa dựa dẫm vào cậu, còn chủ động mang thức ăn mà Đường Hoa Nguyệt đã nấu cho cậu ăn.Lục Bạch Ngôn được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, vì cậu lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ được ăn một bữa cơm mà gia đình náu cho…Lại nói, đó chính là người mẹ mà cậu luôn nhớ thương nhưng chưa bao giờ đặt cậu trong lòng.Những đứa trẻ đang học tiểu học như cậu không thể nào cưỡng lại được sự ngọt ngào này, chỉ cần ăn xong một bữa cơm có ‘hương vị gia đình’ thì liền bị nghiện rồi, mỗi ngày đều hẹn Ngôn Thi ở đây để ăn trưa cùng nhau. Đường Cận Minh và Đường Cận Khánh cũng rất an tâm về người anh trai Lục Bạch Ngôn này, mỗi lần đều đưa cô bé đến rồi rời đi.Hai đứa trẻ cùng nhau ăn cơm trưa một cách vui vẻ, vốn dĩ không chú ý đến ở đàng xa, người hầu nhà họ Lục đang theo dõi tình hình ở đây một cách sát sao. Lục Bạch Ngôn thật thà, chính là ngay cả khi ăn bữa trưa của Ngôn Thi đưa cho mỗi ngày, cậu bé lại quên vứt thức ăn trong hộp thức ăn của mình, và sau đó mỗi lần đều mang về nguyên vẹn. Người hầu nhà họ Lục thấy cậu chủ nhỏ không ăn cơm, sợ tới mức không biết phải làm sao, liền nhanh chóng báo cho Lục Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *