Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 113 – Bị Vạch Trần

Hoắc Anh Tuấn nhận một cú đấm, ở chỗ Đường Hoa Nguyệt không tìm thêm được một thông tin gì… mỗi khi gặp người phụ nữ này, cô ta đều có cách khiến cho ánh không nói được gì nữa, phải ôm một,bụng tức giận quay trở về.Thực ra, bây giờ khi đã bình tĩnh và suy nghĩ lại, lúc nấy Đường Hoa Nguyệt đột nhiên nhắc đến chuyện kia vốn dĩ là để dời đi sự chú ý của Hoắc Anh Tuấn, mà anh lại đột nhiên bị cô gài bấy.Hoắc Anh Tuấn hung hăng đập mạnh lên vô lăng, lấy điện thoại gọi cho Cố Minh Thịnh.Trong quán bar Lonely Night, Hoắc Anh Tuấn và Cố Minh Thịnh ngồi đối diện nhau, trên bàn để đầy các loại rượu ngon mà ông chủ quán bar đem đến tặng.Hoắc Anh Tuấn mặc âu phục sang trọng, thẳng lưng ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài, uống một ngụm rượu Paradis, sắc mặt u ám nói: “Tôi muốn khôi phục lại thân phận thật sự của Đường Hoa Nguyệt.”Cố Minh Thịnh đang uống rượu nghe như vậy suýt chút nữa phun ngược ra ngoài: “Em nói anh nghe nè đại ca, đã rất lâu em không nghe đến cái tên này rồi, tốt xấu gì anh cũng nên để cho em ăn chút điểm tâm lót dạ rồi hãng nói chứ”Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt nhìn Cố Minh Thịnh, sau đó kể cho anh ta nghe một cách sơ lược về những chuyện xảy ra gần đây.Cố Minh Thịnh nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, sờ sờ cằm suy nghĩ: “Nếu mọi chuyện giống như lời anh nói… vậy thì không dễ giải quyết à nha. DNA của cô ấy hoàn toàn trùng khớp, toàn bộ những thông tin về thân phận cũng có ghi chép lại trong các cơ quan ở nước ngoài. Cho dù là dựa theo luật pháp trong nước hay là nước ngoài thì cô gái này cùng với Đường Hoa Nguyệt của năm năm trước vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau.”Hoắc Anh Tuấn cũng ít nhiều đoán được tình huống như thế này, thế những khi nghe chính miệng Cố-Minh Thịnh nói thẳng với mình như thế, sắc mặt anh cũng tái đi mấy phần.Cố Minh Thịnh khuyên nhủ: “Hà tất gì phải như thế này chứ, dù sao thì anh cũng biết cô ấy là ai rồi còn gì. Cũng không phải quá cần thiết tìm lại thân phận ban đầu cho cô ấy, coi như đây là bí mật nho nhỏ giữa hai người đi, như thế không phải cũng rất tốt sao?”Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chằm vào ly rượu màu hổ phách óng ánh trên tay: “Tôi và Đường Hoa Nguyệt, trên pháp luật vẫn là quan hệ vợ chồng, cậu hiểu không?”Cố Minh Thịnh thở dài một hơi, anh ta tất nhiên là hiểu ý của Hoắc Anh Tuấn, chỉ có khôi phục lại thân phận cho Đường Hoa Nguyệt, vậy thì bản tuyên bố rằng-cô đã chết mới bị hủy bỏ, lúc đó Hoắc Anh Tuấn mới có thể đường đường chính chính dùng mối quan hệ vợ chồng ràng buộc Đường Hoa Nguyệt.:, Cố Minh Thịnh lắc lắc đầu, thở dài một hơi than thở cho số phận của Đường Hoa Nguyệt.Nhưng cái thở dài của anh ta cũng là thở dài thay cho Hoắc Anh Tuấn, nếu như không phải Đường Hoa Nguyệt đã trở thành một loại chấp niệm khó buông bỏ trong lòng Hoắc Anh Tuấn thì đối với một người như Hoắc Anh Tuấn đây làm sao lại có thể mãi day dứt, cố chấp không buông chuyện như thế này.“Thôi được rồi, anh gửi cho em toàn bộ số tài liệu đó đi, phải đầy đủ cặn kẽ, em trở về nghiên cứu lại một lần nữa… chẳng qua em phải nói trước với anh là em không dám đảm bảo có thể thành công hoàn toàn được.”Hai người uống rượu đến hừng đông sáng, Hoắc Anh Tuấn cởi bỏ cà vạt; đi thẳng lên phòng hạng tổng thống trên lầu nghỉ ngơi.Mười giờ sáng ôm sau; Hoắc Anh Tuấn bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, anh mơ màng tỉnh dậy.Hoắc Anh Tuấn ngồi trên giường, hai tay giơ lên xoa xoa hai huyệt thái dương đang đau nhức.Chiếc điện thoại bị anh vứt trên tấm thảm đột nhiên vang lên vài tiếng chuông, Hoắc Anh Tuấn cau mày, nhặt chiếc điện thoại sắp hết pin lên xem, trong nháy mắt anh đột nhiên tỉnh táo hẳn hên, cơn giận trong người bùng lên cực độ.La Cơ Vị Y đang ở công ty chờ lệnh, Hoắc Anh Tuấn vừa gọi điện thoại, anh ta đã lập tức đem đến quán bar một bộ quần áo sạch sẽ.Đúng là nghiệp chướng mà… cậu chủ đã đủ đáng thương rồi, tại sao còn xuất hiện thêm những chuyện như thế này chứ? Người bác sĩ mặt mũi lương thiện hiền lành như thế này lại là một tên ác ôn!Anh ta thật không dám tưởng tượng giờ phút này sắc mặt của tổng giám đốc sẽ khó coi đến mức nào.Tần Kỳ Tân làm việc quả thật rất nhanh nhẹn, anh ta nói sẽ không để cho Dư Cơ Uyển một con đường thoát thân nào, liền đem tất cả mọi chuyện xấu xa mà cô ta từng làm vạch trần, khiến cho mọi người ở khắp thành phố Hà Nội đều biết, tất hiên bao hàm cả Từ Uyển Nhan.Từ Uyển Nhan sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ngay đến chỗ viện điều dưỡng cao cấp mà Hoắc Cao Lãng đang tịnh dưỡng.Dư Cơ Uyển trước đó một đêm vừa mới thôi miên để Hoắc Cao Lãng ngủ một giấc, cũng đang nghỉ lại trong viện, ai:ngờ tới buổi sáng vừa mở mắt ra, mọi chuyện đều thay đổi rồi.Tất cả các cánh cổng bên dưới lầu đều bị cánh truyền thông bao vây,nói không chững cảnh sát cũng đang trên đường tới đây bắt cô ta.Dư Cơ Uyển lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, đi đi lại lại suốt ở bên ngoài hành lang, mà trong phòng ngủ lúc này, Hoặc Cao Lãng vẫn như lúc trước, an ổn ngủ một giấc thật say.Dư Cơ Uyển lo lắng ôm lấy đầu, những chuyện này sao lại đột nhiên bị phanh phui ra thế này?Rõ ràng cô ta đã che giấu rất kỹ càng cơ mà, rõ ràng đã cùng với những chuyện của nhiều năm trước ngủ yên trong dĩ vãng rồi, rốt cuộc là người nào muốn chĩa mũi nhọn vào cô ta chứ?Dư Cơ Uyển lo lắng không yên, mà Từ Uyển Nhan ở bên ngoài cũng không biết phải làm cách nào phá vỡ được vòng vây của phóng viên bên ngoài để vào bên trong¿ Nghĩ đến tình cảnh của Dư Cơ Uyển lúc này, cô ta nhíu mày, đúng là đồ vô dụng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *