Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 112 – Vạch Mặt

Dư Cơ Uyển Ngực Tần Kỳ Tân phập phồng lên xuống, trừng mắt nhìn đăm đăm vào Hoắc Anh Tuấn, anh ta đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, hôm nay Hoắc Anh Tuấn lại tự mình tìm đến cửa, Tân Kỳ Tân cũng chẳng có chút sợ hãi nào.Nhiều năm như vậy, anh ta chính mắt nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt thay đổi, từ một đàn em chung trường hoạt bát, đáng yêu biến thành một người lúc nào cũng phải lo được lo mất, lúc nào cũng do dự không dám quyết định, thậm chí lúc trong người mắc bệnh nặng cũng phải chấp nhận để Hoắc Anh Tuấn có mắt như mù này ngày ngày hành hạ, giày vò.Anh ta vĩnh viễn cũng không quên được Đường Hoa Nguyệt làm sao trốn được đến đây, lúc đó dường như chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, cô ấy đã bị lửa thiêu tan xát, nát thịt tan xương rồi. Lúc đó, chỉ cân chậm thêm một chút, thì thứ đang chờ đợi cô ấy ở phía trước, có thể sự giam cầm vĩnh viễn của Lục Xuyên Mạn.Nhưng không sao, Hoắc Anh Tuấn không biết trân trọng cô, thì anh ta vốn dĩ cũng không xứng với cô. Mấy năm nay sống ở nước ngoài, chính là Tần Kỳ Tân chăm sóc cho Đường Hoa Nguyệt, cùng cô nuôi ba đứa nhỏ lớn lên, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho mẹ con họ. Bây giờ, người mà Đường Hoa Nguyệt tin tưởng và dựa vào chính là anh ta.Cho dù Đường Hoa Nguyệt vẫn chưa nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh ta, anh ta cũng tình nguyện im lặng chăm lo cho cô, chờ đến một ngày nào đó…Nhưng Tần Kỳ Tân sẽ không cho phép Hoặc Anh Tuấn đến đây tìm Đường Hoa Nguyệt gây hấn, chỉ trích thêm một lân nào nữa. Tần Kỳ Tân là một người có tính tình rất tốt, vẫn luôn rất bình tĩnh, thế nhưng tuyệt đối không phải là người nhịn rồi thì sẽ nhịn tới.Hoắc Anh Tuấn bị cú đấm bất ngờ này của Tần Kỳ Tân làm cho sững sờ, sự tức giận bỗng chốc lên đến cực điểm, giống như đã vô tình chọc đến điểm tử huyệt của Hoắc Anh Tuấn. Anh sống đến từng tuổi này nhưng từ trước đến nay chưa có một ai dám đánh anh như thế này.Đường Hoa Nguyệt lo lắng nhìn hai người đàn ông trước mặt, cô thừa biết, mỗi khi Hoắc Anh Tuấn xuất hiện thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.Hoắc Anh Tuấn làm sao có thể bỏ qua cho hành động này của Tần Kỳ Tân, nhưng anh cũng không vội vàng đánh trả lại, chỉ thấy anh thong thả cởi bỏ mấy chiếc cúc áo, quay đầu lạnh lùng cười một tiếng, sự phân nộ trong đôi mắt anh có thể khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải run rẩy sợ hãi.Nếu như hai người này thực sự đánh nhau, thì Tần Kỳ Tân chắc chắn không thể nào thắng được Hoắc Anh Tuấn. Đường Hoa Nguyệt căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trước khi Hoắc Anh Tuấn ra tay cô đã vội vàng nói: “Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh muốn làm cho tôi càng căm ghét anh hơn thì cứ việc ra tay!”Ba đưa trẻ ở trong phòng ngủ đang tập trung lại gần cánh cửa, vểnh tai lên nghe ngóng tình hình đang xảy ra ở bên ngoài. Nói như vậy thì có lẽ chú bác sĩ Tần đã đánh Hoắc Anh Tuấn rồi, Hoắc Anh Tuấn bây giờ đang muốn đánh trả.Vân Thư có chút sợ hãi, cô bé đã lớn thế này nhưng vẫn chưa từng chứng kiến cảnh ai đó cãi nhau trước mặt mình, Đường Cận Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé, kéo cô bé vào giữa cậu và Cận Khánh, kề tai sát vào khe cửa, nghe rõ mồn một câu nói vừa rồi của Đường Hoa Nguyệt, ba anh em cùng lúc trừng lớn hai mắt.Từ bé đến giờ, chúng chưa từng nghe mẹ dùng giọng điệu tức giận như thế này nói chuyện bao giờ.Đường Hoa Nguyệt thấy Hoắc Anh Tuấn quay sang nhìn cô liền tiếp tục nói: “Hoắc Anh Tuấn, năm năm trước tôi không chết, anh cảm thấy rất tiếc có đúng không? Lúc tôi quay lại, anh lúc nào cũng nhắm vào tôi, anh đang muốn khiến cho tôi chết thêm một lần nữa có đúng không?”Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, cô ta đang nói gì vậy? Anh giơ tay lên, khế xoa xoa khóe môi lúc nấy bị Tần Kỳ Tân đấm đã bầm tím, từng bước bước đến gần Đường Hoa Nguyệt.Tần Kỳ Tân sợ Hoắc Anh Tuấn sẽ đánh cô, liền bước lên đứng chắn ngang trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn không chút nương tay bóp lấy cổ anh ta. Nhìn thấy Tần Kỳ Tân trong phút chốc đã đỏ mặt tía tai, Hoặc Anh Tuấn khinh thường cười nhạo một tiếng rồi quăng Tân Kỳ Tân qua một bên.Cả người Tần Kỳ Tân văng mạnh vào cửa phòng ngủ phát ra một tiếng “phịch” lớn. Ba đưa trẻ đang nghe lén trong phòng bỗng nhiên bị dọa đến mức ngồi co rúm lại một chỗ, Tần Kỳ Tân cũng gấp gáp ho mấy tiếng rồi nằm đó hít thở một cách khó nhọc.Đường Hoa Nguyệt lo lắng cho ba đứa trẻ trong phòng, bất an nhìn vào bên trong. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, giận dữ nói: “Đường Hoa Nguyệt, nếu như cô sống sót là vì trốn thoát khỏi tôi, muốn sống cùng với người đàn ông khác, vậy thì cô nói sau rồi, tôi quả thực rất hối hận. Tôi hối hận tại sao lúc đầu không bắt cô nhốt lại bên cạnh tôi, tránh cho cô bây giờ mặc sức chơi đùa với biết bao thằng đàn ông khác”Đường Hoa Nguyệt cũng tức giận nói lại: “Anh hối hận là đúng. Hoắc Anh Tuấn, anh cứ chờ đó, tôi sẽ chóng cho anh hối hận đến mức sống không được mà chết cũng không xong”Nói xong, cô giơ giơ điện thoại lên: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu như anh không muốn ngày mai trên toàn bộ trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ ở thành phố Hà Nội đều đưa tin tổng giám đốc của công ty GS tự tiện xông vào nhà của người khác, sau đó lại được lên sóng trên chương trình thời sự, thì nhanh chóng cút ra khỏi nhà tôi ngay đi”Mặt Hoắc Anh Tuấn xám ngắt, dò xét kỹ càng gương mặt của Đường Hoa Nguyệt và Tần Kỳ Tân, sau đó hung tợn gật gật đầu, nghiến răng nói rõ từng chữ: “Được, cô giỏi lắm Đường Hoa Nguyệt.Nhưng tôi muốn nhắc cho cô nhớ, những thứ mà cô nợ tôi còn rất lâu cô mới trả hết được”Nói xong, Hoắc Anh Tuấn giận dữ bỏ đi, cánh cửa lúc nãy đã muốn rơi ra bây giờ lại bị Hoắc Anh Tuấn đập thêm một võ.Hoắc Anh Tuấn vừa đi khỏi, ba đứa trẻ đã từ trong phòng chạy đến bên cạnh Đường Hoa Nguyệt. Cô vỗ về an ủi chúng một hồi, sau đó cùng Tần Kỳ Tân đưa cả ba đứa trẻ vào trong phòng ngủ.“Hoa Nguyệt, nơi ở này đã bị anh ta biết được, chi bằng em đưa bọn nhỏ đến chỗ của anh đi.Một kẻ điên loạn như Hoắc Anh Tuấn, chúng ta không thể đoán được anh ta có thể làm ra loại chuyện gì đâu”Đường Hoa Nguyệt xem xét cổ tay của Tần Kỳ Tân, may mắn là lúc nãy chỉ đụng vào cánh cửa, không có bị thương quá nặng. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được rồi, nơi này mà anh ta còn tìm đến được thì chuyển tới nơi nào cũng vậy thôi.Em không muốn anh ta lại tới tìm anh gây chuyện… cứ như vậy đi, ngày mai em gọi người đến thay một loại cửa an toàn và kiên cố hơn, anh cứ yên tâm đi, em có thể đối phó được với anh ta”Tần Kỳ Tân nhìn cô một lúc-lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cười cười, khế khàng thở dài một hơi: “Được rồi, vậy sau này anh sẽ thường xuyên tới đây, tránh cho việc lại gặp chuyện như hôm nay. À đúng rồi, chuyện của Dư Cơ Uyển anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, giới truyền thông và một vài ngành có liên quan đều đã nhận được thông tin, chậm nhất là sáng mai sẽ tung tin này ra. Những chuyện mà cô ta làm đủ để cô ta phải lãnh hình phạt rồi, không còn đường nào cứu vãn được nữa, chúng ta chỉ cần chờ đợi để xem kịch hay mà thôi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *