Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 111 – Đã Bị Chính Tay Anh Hại Chết Từ Năm Năm Trước Rồi

Đường Hoa Nguyệt nhíu mày, nhanh chóng đứng cản trước mặt anh, trừng mắt nhìn.Hoắc Anh Tuấn mạnh bạo gỡ tay cô ra, bước hai, ba bước đã ra đến cửa phòng ngủ, mạnh tay đè khóa cửa xuống, đúng như anh dự đoán, cửa không thể mở được.Đường Hoa Nguyệt xô Hoắc Anh Tuấn ra, đứng chặn ở giữa người anh và cánh cửa. Cô giơ điện thoại lên, lớn tiếng nói: “Hoắc Anh Tuấn, bây giờ tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, tố cáo anh tội tự ý xông vào nhà dân”Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch môi: “Cô muốn sao cũng được, nhưng cánh cửa này, ngày hôm nay tôi nhất định phải mở nó ra cho bằng được”Hô hấp của Đường Hoa Nguyệt bỗng trở nên gấp gáp, cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn sự kiên định phải làm việc này.Hoắc Anh Tuấn lùi về sau một bước, sau đó lấy đà đá tung cánh cửa ra.Đường Hoa Nguyệt hít.vào một hơi, vô lực đứng dựa vào bức tường bên cạnh, yếu ớt nói: “Hoắc Anh Tuấn; anh có biết vì sao ăm đó tôi có thể may mắn sống sót không?”Hoắc Anh Tuấn nghe cô hỏi như thế, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ngập ngừng quay đầu lại nhìn cô. Từ lúc gặp lại nhau cho đến nay, Đường Hoa Nguyệt thay đổi diện mạo, cũng thay đổi cả thân phận của mình. Cho dù cô không hề nói quá nhiều về thân phận mới của mình, thế nhưng cũng chưa từng thừa nhận rằng cô chính là Đường Hoa Nguyệt.Lần này, là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua cô tự mình nói với anh về những sự tình của năm đó.Trong khoảnh khắc, trước mắt Hoắc Anh Tuấn dường như hiện ra hình ảnh lửa cháy khắp nơi, đâu đâu cũng là những ngọn lửa nóng đỏ có thể hủy diệt mọi thứ, tiếng nổ lớn cũng dường như vừa xuất hiện bên tai anh.Hoắc Anh Tuấn cố gắng bình tĩnh lại ngón tay đang buông thõng giật giật. Anh nhìn về phía Đường Hoa Nguyệt, đợi cô tiếp tục nói.Ánh mắt Đường Hoa Nguyệt nhìn lên khoảng không vô định, giống như ký ức của cô đã bắt đầu quay ngược lại thời gian, cô chậm rãi mở miệng: “Chắc từ đó đến nay chưa ai kể cho anh nghe chuyện ngày hôm đó nhỉ… cũng đúng, làm sao cô †a dám nói ra”Cô nhìn thẳng vào mắt Hoắc Anh Tuấn, thở dài một tiếng, cười một cách miễn cưỡng nói: “Hoắc Anh Tuấn, vậy thì để tôi kể cho anh nghe.Ngày hôm đó, người con gái mà anh luôn cho là dịu dàng lương thiện đã lừa tôi đến nơi đó. Anh có biết là tôi đã ngu ngốc đến mức nào không? Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn luôn chờ đợi, luôn cầu nguyện, hy vọng rẳng anh có thể cứu tôi ra khỏi nơi đó…”Đường Hoa Nguyệt khinh miệt lắc lắc đầu như đang tự cười nhạo chính mình: “Nhưng tôi không thể nào ngờ được, người mà anh chọn lại là cô ta”Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào Đường Hoa Nguyệt. Lúc này đây, trong ánh mắt của anh, cô không thể nhìn ra lúc anh đang có cảm xúc gì. Cô nhất định đã nhìn lầm rồi, chẳng lẽ cô kể cho anh nghe chuyện này, anh lại có thể cảm thấy đau đớn thay cho cô sao?Hoắc Anh Tuấn khó khăn lắm mới mở miệng được, giọng anh khàn khàn, nhất thời không biết nên nói với cô như thế nào: “Đường Hoa Nguyệt, thật ra sự việc ngày hôm đó là…”“Có chuyện gì thế?!”Trong lúc Hoắc Anh Tuấn/còn đang do dự không biết có nên nói ra hay không thì giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông từ phòng khách truyền đến. Anh hung hăng quay đầu lại xem là ai.Tần Kỳ Tân vẫn đang cầm trên tay mấy món rau củ đang định nấu ăn, vẻ mặt lo âu nhìn về phía Đường Hoa Nguyệt. Nhìn cánh cửa bị Hoặc Anh Tuấn đá tung ra lúc nấy, anh ta còn đang nghĩ rằng có kẻ bắt cóc định xông vào nhà.Ánh mắt Tần Kỳ Tân tràn ngập sự thù địch đảo qua phía Hoắc Anh Tuấn đang đứng gần đó, Hoắc Anh Tuấn lúc này nhìn chẳng khác nào một tên lưu manh.Anh ta thu lại vẻ mặt thù địch, đem mấy loại rau củ để lại vào trong bếp, sau đó cởi áo khoát ra rồi nói: “Đã lâu không gặp anh, tổng giám đốc Hoắc, hôm nay đến đây có việc gì sao?”Từ lúc nghe được tín tức rằng Đường Hoa Nguyệt đang sống trong căn nhà của Tần Kỳ Tân, Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn tự nhủ phải nén lửa giận vào lòng, những giờ phút.này đây,nhìn Tần Kỳ Tân đang làm ra vẻ của một người chủ nhà, cơn giận của anh bắt đầu dữ dội hơn. Tổng tàiHoắc Anh Tuấn nắm lấy cằm của Đường Hoa Nguyệt, dữ tợn nói: “Tôi cứ ngỡ cô chỉ giấu một người trong căn nhà này thôi, không ngờ bây giờ còn xuất hiện thêm một người nữa… Đường Hoa Nguyệt, cô đúng là ai cũng không buông tha, vậy mà còn ở đây diễn trò với tôi sao? Có phải là cô đã quên ngày xưa cô chính là kẻ đã cầu xin tôi chạm vào cô sao?”Đường Hoa Nguyệt không chút lưu tình tát Hoắc Anh Tuấn: “Anh nói chuyện cho rõ ràng một chút đi, dù cho tôi có là người ai cũng không buông tha đi chăng nữa thì cũng không đến phiên anh bình luận đâu.”Tần Kỳ Tân bước đến đứng chen giữa hai người, kéo Đường Hoa Nguyệt ra sau lưng mình, nhìn thẳng vào Hoắc Anh Tuấn, một chút tỏ ra yêu thế cũng không có, ngăn chặn cánh tay Hoắc Anh Tuấn đang muốn kéo Đường Hoa Nguyệt trở lại: “Hoắc Anh Tuấn, đây là nhà của tôi! Anh lấy quyền gì mà xông vào nhà tôi rồi lại nói năng lỗ mãng ngông cuồng với người của tôi hả?”Hoắc Anh Tuấn hung hăng phủi tay anh ta ra, nổi giận nói: “Người của anh?! Anh đang nghĩ gì trong đầu thế hả. Đường Hoa Nguyệt, cô đừng có quên, chúng ta vẫn chưa ly hôn, cô dám ngang nhiên sống cùng một người đàn ông trong căn nhà này ư? Chẳng lẽ cô đang muốn tôi đích thân dạy cô như thế nào mới gọi là liêm sỉ hay sao?”Đường Hoa Nguyệt từ sau lưng Tân Kỳ Tân bước ra, nhìn anh ta, khẽ lắc đầu, sau đó mới nhìn vào Hoắc Anh Tuấn đang mạng dáng vẻ hung tợn như muốn ăn thịt người: “Có phải anh đang muốn chính miệng tôi nhắc nhở anh, Đường Hoa Nguyệt đã chết rồi, cô ấy đã sớm bị anh chính tay hại chết †ừ năm năm trước rồi. Một tên giết người đáng lẽ ra phải bị tống vào tù như anh cũng có tư cách nói hai chữ liêm sĩ với tôi hay sao?”Cơn giận dữ của Hoắc Anh Tuấn bỗng dưng bộc phát, anh bất ngờ nhào tới xô Tần Kỳ Tân qua một bên, sau đó bước tới sát bên Đường Hoa Nguyệt, nhưng anh chưa kịp tát cô thêm một cái nào thì Tân Kỳ Tân bị xô qua một bên đã kịp lấy lại thăng bằng, lao về bên này nhanh như một tia chớp, đấm một cú thật mạnh vào mặt Hoắc Anh Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *