Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 108 – Tổng Giám Đốc Hoắc Thật Là Không Thú Vị

Hoắc Anh Tuấn tức giận, chẳng lẽ gần đây bản thân làm sai chuyện gì rồi? Sao chó mèo gì cũng muốn làm bẩn quần của anh?Đôi mắt đen láy của Vân Thư ngấn nước, cô bé ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Hoắc Anh Tuấn: “Cháu xin lỗi chú, cháu làm bẩn quân chú rồi!”Vừa nói, cô bé còn cúi đầu giở trò: “Cháu thật sự xin lỗi, chú đừng đánh cháu có được không…hu hu hu, cháu lau cho chú!”Vừa nói, cô bé vừa lấy tay bôi hết kem lên quần của Hoắc Anh Tuấn, trong lòng thầm vui sướng, mình đã xem như là báo thù được một lân cho mẹt Trong một giây cô bé ngẩng đầu lên kia, Hoắc Anh Tuấn nhìn rõ được cô bé, anh bỗng giật mình, cô bé này… thực sự khiến anh cảm thấy rất quen.Hoắc Anh Tuấn không phải là người dễ dàng buông bỏ nghi ngờ của mình, anh không có ý muốn để cho Vân Thư đi, mà muốn ngồi xuống nhìn kỹ gương mặt của cô bé.Chỗ Tần Kỳ Tân ngồi đối diện với cửa, anh do dự gọi Đường Hoa Nguyệt: “Hoa Nguyệt, em xem bên kia có phải là.. “Đường Hoa Nguyệt theo động tác của anh từ từ quay đầu lại, nhìn thấy xa xa một lớn một nhỏ đứng song song với nhau, thiếu chút nữa dán vào nhau.Cô đi đôi giày cao gót mười phân mà cứ như đi giày để bằng, chạy nhanh qua đó, xuất hiện trước mắt Hoắc Anh Tuấn, kéo toàn bộ sự chú ý của anh lại, hỏi: “Tổng giám đốc Hoắc, sao anh lại ở đây, không phải là anh phải dự cuộc họp gọi đấu giá sao?Vân Thư phát hiện mình đã bị lộ, xấu hổ lè lưỡi với Đường Hoa Nguyệt, nhanh chóng bỏ chạy.Hoắc Anh Tuấn không ngờ lần này Đường Hoa Nguyệt lại chủ động đi tới trước mặt anh, nhất thời không phản ứng kịp, anh liếc mất nhìn bóng dáng cô bé đã biến mất sau lưng của Đường Hoa Nguyệt.Đường Hoa Nguyệt nghe thấy động tĩnh đằng sau, biết Tần Kỳ Tân nhất định sẽ đưa bọn nhỏ đi, cô không thể để cho Hoắc Anh Tuấn nhìn thêm nữa! Lần này về nước, cô có thể trả bất cứ giá nào, nhưng tuyệt đối không thể để tên họ Hoắc kia chú ý đến mấy đứa nhỏ!Hoắc Anh Tuấn có tư cách gì chứ? Vân Thư cũng là con gái của anh, từ khi sinh ra đã phải chịu sự hành hạ của bệnh máu trắng, mỗi lần con bé đau đớn khó chịu vẫn phải cố gắng an ủi Đường Hoa Nguyệt nói mình không sao, anh ta đầu không hay biết! Anh ta ở trong nước chỉ quan tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý của anh ta, anh ta đến tư cách nhìn Vân Thư một cái cũng không cói “Chát” một cái, cải tát này cô dùng hết sức mình tát lên má trái của Hoắc Anh Tuấn.Hoắc Anh Tuấn bị cái tát đột ngột của cô làm cho choáng váng, trong đầu tràn đây tức giận.Anh áp lưỡi vào gò má nóng rực, ngửa đầu cười lạnh, bàn tay to lớn cứng như thép gắt gao nắm lấy chiếc cổ thon gọn và trắng nõn của Đường Hoa Nguyệt.“Tôi cảnh cáo cô, Đường Hoa Nguyệt, đừng có lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi: Đường Hoa Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn phía sau một cái, Tần Kỳ Tân đã đưa bọn nhỏ đi không thấy bóng dáng nữa rồi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, không chút lưu tình nhấc chân đá Hoắc Anh Tuấn một cái.Hoắc Anh Tuấn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy chân cô, lại không Buông ra, tay còn lại từ cổ của cô vòng tay qua eo cô, dùng sức ép cô vào trong lòng mình. Ngôn tình hayAnh nén giận ghé vào tai Đường Hoa Nguyệt, lạnh lùng nói: “Đường Hoa Nguyệt, cô đừng quên, còn chưa ký vào đơn thỏa thuận ly hôn, cô vẫn là vợ của tôi. Sao cô dám cùng người đàn ông khác đi hẹn hò, hửm?”Anh áp chế sự giấy dụa kịch liệt của Đường Hoa Nguyệt lại, nói tiếp: “Làm tình nhân của Tần Dương, lại câu dẫn A vừa mới thành niên, bây giờ lại còn thả thính ai? Đường Hoa Nguyệt, cô cũng thật giỏi, có thể kham nổi?”Đường Hoa Nguyệt hai tay đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, ghét bỏ lau đi những chỗ bị Hoắc Anh Tuấn chạm qua, đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười quyến rũ, giống như chế nhạo Hoắc Anh Tuấn hỏi điều ngu ngốc, “Tôi thích vậy đấy. Anh quản được tối sao? Tôi chính là hưởng thụ cuộc sống như thế, có gì không được?”Hoắc Anh Tuấn vô cùng tức giận, một mực kéo Đường Hoa Nguyệt xuống lầu, ép vào trong xe, không cho cô cơ hội trốn thoát.Cả người Đường Hoa Nguyệt bị Hoắc Anh Tuấn ấn xuống ghế, cơ thể ấm nóng của anh vây chặt lấy cô, hơi thở phả vào tai cô.“Gô chính là thích hưởng thụ ở cạnh đàn ông khác nhau có đúng không? Rất tốt, tôi thành toàn cho cô”Đường Hoa Nguyệt cười lạnh: “Sao, tổng giám đốc Hoắc đây là cuối cùng nhịn không được từ đề xuất mình sao? Thực xin lôi, tôi rất kén chọn”Hoắc Anh Tuấn tức giận nhìn chằm chằm người phụ nữ cứng miệng ở dưới thân, nhất thời không biết nói gì để choc thủng lớp vỏ cứng rắn lạnh lùng của cô.Đường Hoa Nguyệt quét mắt nhìn xuống quần anh dính đầy bánh kém, cười nhếch mép nói: “Thật đáng tiếc, Hoắc Tổng thực sự là vừa không thú vị vừa cụt hứng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *