Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 100 – Đi Nhìn Xem

Hoắc Anh Tuấn khinh thường lau nước ở trên người mình, lại ngẩng đầu, giữa lông mày đầy tối tăm, u ám ném ra tối hậu thư của anh.“Thân phận Đường Hoa Nguyệt cô có thể không cần, nhưng Đường Hữu Thiện, bố của cô, cô cũng không quan tâm, đúng không?”Ngón tay của Đường Hoa Nguyệt buông xuống bên người đột nhiên níu chặt áo khoác ngoài của mình: “……Anh có ý gì?”“Đường Hữu Thiện không chết, ông ấy ở trong trung tâm điều dưỡng, muốn đi gặp không?” Hoắc Anh Tuấn lại khôi phục dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống: “Sao, rốt cuộc cô Đường không bất vi sở động nữa à?”Bố vậy mà không chết! Cô vậy mà vẫn luôn không biết!…… Đường Hoa Nguyệt cố gắng áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, cô hắng giọng: “Ồ?Thật không? Vậy xem ra nguyên nhân năm đó Đường Khuyết phá sản thực sự có ẩn tình khác rồi….. Nếu Tổng giám đốc Hoắc bảng lòng, không ngại đưa tôi đi nhìn xem chứ”Hoắc Anh Tuấn thấy dáng vẻ của cô rõ ràng nghiến răng nghiến lợi lại còn muốn giả bộ bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy thú vị cực kỳ, anh sửa lại áo khoác bị nước làm ướt nhèm của mình, quay đầu đi ra khỏi phòng, Đường Hoa Nguyệt mặt mày căm hận theo sát phía sau anh.Tâm trạng Hoắc Anh Tuấn rất tốt nên tự mình lái xe, Đường Hoa Nguyệt chẳng nói câu nào ngồi ở ghế sau, hai người một đường không nói chuyện.Tốc độ xe dần dần giảm bớt, Đường Hoa Nguyệt cảm thấy trái tim của mình cũng trở thành một tảng đá lớn nặng tru, đè ép cô vừa nặng vừa đau, tâm loạn như ma, ngón trỏ tay phải cũng bắt đầu không tự chủ gảy ngón cái của mình.Trung tâm điều dưỡng Quang Hoa, trung tâm điều dưỡng tư nhân nổi tiếng nhất thành phố Hà Nội, nếu không có tài sản vượt qua tiêu chuẩn nhất định, thì ngay cả tư cách xếp hàng cũng không có. Đường Hoa Nguyệt hoảng hốt một mạch đi theo Hoắc Anh Tuấn đến phòng bệnh của Đường Hữu Thiện.Cô đứng ở cửa, vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, Hoắc Anh Tuấn ‘bang’ một tiếng đẩy cửa phòng ra, nhưng trong phòng bệnh lại không có bất kỳ động tĩnh gì, Đường Hữu Thiện tựa như một tác phẩm điêu khắc tĩnh lặng, trong miệng mũi cắm ống dẫn, đối với mọi thứ của thế giới này đều không hề phản ứng.“Năm năm trước, ông ấy bị người ta hại đến mức nhảy lầu, là tôi nhặt vê cho ông ấy một cái mạng. Nhưng đáng tiếc, nửa đời sau của ông ấy chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở nơi này thôi”Đường Hoa Nguyệt cố kìm nén không rơi lệ, nói không nên lời, năm đó bố có thể chống đỡ cả bầu trời cho cô, hôm nay chỉ có thể sống tạm bợ trong thế giới không có nhận thức, chẳng có tôn nghiêm, gây đến mức chỉ còn lại một bộ xương……Khoảnh khắc bố nhảy lầu, cô đã tận mắt nhìn thấy! Ông ấy rơi xuống khiến máu thịt lẫn lộn, Hoắc Anh Tuấn theo sau chạy tới, sao trên thế giới lại có thể có chuyện khéo như vậy?Rõ ràng là anh hại bố, bây giờ lại còn công khai nói là anh cứu ông ấy? Thật là đê tiện vô liêm sỉ, không bằng cầm thú!Lúc đó mọi thứ xảy ra đều trở tay không kịp, Đường Hoa Nguyệt thiếu chút nữa bị thiêu chết, thoi thóp chạy ra nước ngoài, ngay cả hài cốt cũng không kịp thu lại cho bố.Sau đó cô cũng không phải là không điều tra qua, nhưng thông tin danh tính của “Đường Hữu Thiện” này thực sự cho thấy “đã chết”, cô cũng chỉ có thể cực kỳ bi thương tiếp nhận sự thật này.Nhưng Hoắc Anh Tuấn….. lại giấu bố cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh có âm mưu gì?Hoắc Anh Tuấn đều nhìn trong mắt mọi thay đổi cảm xúc của cô, anh cảm thấy chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong tầm tay.Chỉ là một Đường Hoa Nguyệt mà thôi, trừ lần giả chết năm năm trước, khiến cô hoàn toàn lừa gạt được anh, còn lại khi nào không phải là anh bắt chẹt cô ở trong lòng bàn tay.Thay tên đổi họ thì thế nào, trở thành bậc thầy lập trình hàng đầu thì sao? Con người Đường Hoa Nguyệt cô cả đời này, bất luận biến thành dáng vẻ gì, đều vĩnh viên chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Hoắc Anh Tuấn anh!“Sao không nói gì?” Anh duỗi chân dài ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh giường bệnh, tận mắt nhìn bàn tay run-rẩy của Đường Hoa Nguyệt khẽ chạm vào mu bàn tay già nua khô héo chằng chịt gân xanh của Đường Hữu Thiện.Hoắc Anh Tuấn cười khế một tiếng: “Nói đi?Lại lấy dáng vẻ vừa rồi của cô ra cho chúng tôi xem một chút….. Bây giờ cô có dám ở trước mặt bố cô chính miệng nói lại một lần nữa, cô không phải là Đường Hoa Nguyệt không?”Rốt cuộc Đường Hoa Nguyệt vẫn chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt, chỉ có một giọt, nó lướt qua gò má nhẫn mịn như sứ của cô, lướt qua chiếc cằm xinh xắn tinh xảo của cô.Hoắc Anh Tuấn lại trơ mắt nhìn nó rơi vào cổ áo của Đường Hoa Nguyệt. Đây là lần duy nhất kể từ khi gặp lại sau một thời gian dài, cô tỏ ra yếu đuối chỉ trong một giây ngắn ngủi.Đường Hoa Nguyệt dùng khớp đốt ngón tay hờ hững lau đi, khôi phục tốt tâm trạng của mình, cô mỉm cười một cái;lại trở về dáng vẻ khiến Hoắc Anh Tuấn bó tay nhất.“Tôi phải hay không phải, quan trọng như vậy sao? Vì sao Tổng giám đốc Hoắc vẫn tồn không hiểu, năm đó người phụ đáng thương mặc anh sắp đặt kia, đã chết hoàn toàn rồi, cô ấy vĩnh viễn sẽ không trở lại bên cạnh anh nữa đâu”Đường Hoa Nguyệt chỉnh lại chăn trên ngực Đường Hữu Thiện: ‘Xin Tổng giám đốc Hoắc trở về đi, tất cả chi phí điều trị mấy năm nay, tôi sẽ chuyển trả gấp đôi đến tài khoản của anh. Từ nay về sau chúng ta còn gặp lại, có lẽ sẽ không bình tĩnh hòa nhã giống như bây giờ đâu….. Hoắc Anh Tuấn, anh sẽ biết mục tiêu của tôi là gì”Người phụ nữ này, vậy mà thấy quan tài còn không rơi lệ!Anh thay cô cứu bố, còn bảo vệ ông ấy nhiều năm như vậy, cô không cảm kích thì cũng thôi đi, còn dùng dáng vẻ đối đãi Với Kẻ thù giết cha với anh!Hoắc Anh Tuấn quả thực giận không kìm nổi: “Tôi xem ai dám? Cả tầng lầu này đều là người của tôi, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không thể tiếp cận ông ấy!”Anh lạnh lùng cười một tiếng: “Đường Hoa Nguyệt, tôi không quan tâm mục đích của cô là gì, nhưng tôi nói cho cô biết, trừ khi cô lăn trở về bên cạnh tôi, bằng không tôi sẽ khiến cho cô ở thành phố Hà Nội, nửa bước khó đi”Đường Hoa Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn anh giống như nhìn một người bị bệnh tâm thần đầu óc mơ hồ: “Thì ra Tổng giám đốc Hoắc ngoại trừ là một kẻ biến thái, còn là người tự đại ngông cuồng nha”Cô cũng cười một tiếng, cười anh chặt đinh chém sắt, cười anh cho rằng cô vẫn là người phụ nữ đáng buồn khoanh tay bớ chân khi đối mặt với anh năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *