Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 10 – Chúng Ta Ly Hôn Đi

Nói xong, anh ôm Từ Uyển Nhan yếu đuối đáng thương, xoay người rời đi.Trong một chớp mắt xoay người kia, Đường Hoa Nguyệt thấy rõ ràng nụ cười đắc ý từ khoé môi Từ Uyển Nhan.Một giây đó, lòng Đường Hoa Nguyệt lập tức tan vỡ.Người đã đi xa.Bỗng nhiên cô lại nở nụ cười, nụ cười như không tim không phối, nước mắt cũng vì cười mà chảy ra rồi Cô cho rằng, chỉ cần anh chấp nhận đi điều tra thì nhất định sẽ tra được ra chân tướng, sẽ tin tưởng rằng không phải cô cố ý đi gặp Lục Xuyên Mạn.Thậm chí trong lòng cô còn có chút hy vọng xa vời, mối quan hệ giữa bọn họ có thể sẽ bởi vậy mà hòa hoãn, nhưng không nghĩ rằng cô lại nghe được một câu của anh.“Cô ghê tởm, cô ác độc”Xem ra Từ Uyển Nhan nói không sai Anh không yêu cô, cho nên mặc kệ chân tướng sự việc như thế nào, anh cũng chẳng để bụng.Đường Hoa Nguyệt ngồi dưới đất thật lâu, cuối cùng, ánh sáng trong đôi mät ảm đạm cũng bị che dấu đi.Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười thê lương.Người con trai yêu cô như mạng sống của mình lúc trước đã không thể nào quay trở về được nữa rồi.Hiện tại với Đường Hoa Nguyệt, có lẽ, đây là thời điểm buông tay.Làn da Từ Uyển Nhan rất mềm, vừa rồi Đường Hoa Nguyệt cũng không dùng sức nhiều, những chỗ cổ cô ta lại có dấu vết cực kỳ rõ ràng.Hoäắc Anh Tuấn đưa thuốc cho cô ta, Từ Uyển Nhan yếu đuối nhìn anh, muốn dựa trên người anh: “Hoắc Anh Tuấn…”Hoäc Anh Tuấn tránh đi động tác này của cô ta: “Hôm nay em chịu oan ức rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi”Tay Từ Uyển Nhan xuôi ở bên người hơi hơi siết chặt lại chút.Cô vừa mới bị Đường Hoa Nguyệt bóp sắp chết, Hoắc Anh Tuấn chỉ nhẹ nhàng nói câu đi nghỉ ngơi sớm một chút thôi sao?Cô ta vừa muốn nói cái gì, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, ngay sau đó một giọng nói hơi khàn vang lên.“Hoắc Anh Tuấn, tôi có lời muốn nói với anh, anh ra đây một chút đi.”Từ Uyển Nhan thấy sắc mặt Hoắc Anh Tuấn lại khó coi, nhưng không thấy anh có bất cứ động tác gì Đường Hoa Nguyệt ở ngoài phòng dường như không chờ đáp lời, cô rũ mi mắt, tiếp tục gõ cửa phòng.“Nếu anh muốn nói qua cánh cửa thì tôi cũng không ngại”Mặt cô không có biểu cảm, nhàn nhạt nói: “Hoắc Anh Tuấn, chúng ta ly hôn đi”Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Hoắc Anh Tuấn với một biểu tình như muốn ăn thịt người đứng ở trước mặt Đường Hoa Nguyệt.Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô vừa mới nói cái gì? Lặp lại lân nữa xem”Đường Hoa Nguyệt há miệng thở dốc, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, lại nghe Hoäc Anh Tuấn nói: “Em đi trước đi”Anh nhìn chấm chẩm Đường Hoa Nguyệt mà nói những lời này, nhưng lời này lại là nói với Từ Uyển Nhan ở trong phòng.Từ Uyển Nhan ngẩn người trong chốc lát, sắc mặt xanh, rồi lại trắng.Nghe được Đường Hoa Nguyệt đề nghị ly hôn, cô ta còn tưởng rằng cơ hội tới rồi, không nghĩ tới giây tiếp theo, Hoắc Anh Tuấn lại vô tình mà đuổi cô ta đi.Từ Uyển Nhan không cam lòng, nhưng lại không dám làm trái ý Hoắc Anh Tuấn, nhẫn nhịn sự tức giận bất bình trong lòng mà rời đi.Chờ Từ Uyển Nhan vừa đi, Hoäc Anh Tuấn đột nhiên kéo Đường Hoa Nguyệt về phòng ngủ của anh, trở tay khóa trái cửa lại.Đường Hoa Nguyệt đẩy tay anh ra, nhìn anh: “Tôi muốn ly hôn với anh”“Cô muốn ly hôn với tôi, sau đó ở bên Lục Xuyên Mạn sao?”Trong miệng Hoäc Anh Tuấn giống như bị người ta mạnh mẽ rót một chén dấm, sự chua xót lan đi khắp người.“Đường Hoa Nguyệt, tôi nói cho cô biết, nghĩ cũng đừng nghĩ! Mơ cũng đừng mơi” Cần răng nói một câu như vậy, anh bỗng nhiên dùng sức túm Đường Hoa Nguyệt ném lên giường, ngay sau đó anh cúi người, không quan tâm mà xé rách quần áo của cô.“Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì vậy?” Sắc mặt cô thay đổi, tay bị anh giam cầm lại một cách mạnh mẽ: “Anh buông tôi ra!”Dường như anh đã bỏ qua hết những âm thanh xung quanh, chuyên tâm mà làm chuyện mình muốn làm.Nghe tiếng thắt lưng kim loại tháo ra vang lên, cả người Đường Hoa Nguyệt đều luống cuống.“Hoäc..Hoäc Anh Tuấn, anh buông tôi ra, buông tôi ra! A..” Cô điên cuồng đánh ánh, muốn thoát đi, anh lại cười lạnh lùng, lệ khí trong ánh mắt lại càng thêm sâu nặng.Làm cô.Lúc kết thúc, Hoäc Anh Tuấn nhìn Đường Hoa Nguyệt bị chơi đùa giống như một con búp bê bị hư, còn cả màu đỏ tươi trên khăn trải giường kia, anh trào phúng nói: “Kỹ thuật của bệnh viện không tồi, làm giống như thật vậy”Mắt Đường Hoa Nguyệt đỏ ửng kéo chăn, che khuất những dấu vết nhục nhã trên người.Nghe được lời anh nói, cô giơ tay lên tát anh, Hoäc Anh Tuấn gắt gao giữ chặt tay cô.Tay cô rất trắng, bị anh dùng cà vạt trói, thít chặt thành một một vết bầm rất sâu.Anh mím môi, cảm thấy vết bầm kia rất là chói mắt.Nhưng lời anh nói, so với bất luận cái gì cũng tàn nhẫn hơn.“Đường Hoa Nguyệt, cô hãy nghe cho kỹ, trước khi tôi chưa trả thù xong, cô không được nhắc tới chuyện ly hôn với tôi. Ngoan ngoãn mà làm một con chó cho tôi, nghĩ tới người em gái vẫn còn đang học ở nước ngoài của cô.đi, hẳn là cô không muốn nghe thấy bất cứ tin tức bất trắc gì của cô ta, đúng không?”Đường Hoa Nguyệt ngẩn ra, trên gương mặt đang trắng bệch hiện lên một tia tức giận, trong ánh mắt trong trẻo tràn đầy ánh sáng đứt đoạn “Hoắc Anh Tuấn!”Mặt mày anh tinh xảo, khóe môi lại lộ ra một nụ cười lạnh: “Còn dám quát tôi? Cô thật sự muốn thử sao?”Đường Hoa Nguyệt không dám lấy chuyện của Đường Uyển Dư đánh cược với anh.Cô cứ nhìn anh như vậy, tay siết thành näm đấm, lời định nói đều nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.Có lần cô tửng bị rách da, anh đau lòng không thôi, hiện tại cô mới nhận ra: Hoắc Anh Tuấn đã thay đối, anh lăng nhục cô như là chuyện thường ngày, hạ bút thành văn.Bốn năm này, có lẽ cô không thay đổi, nhưng Hoắc Anh Tuấn đã không còn là anh Hoäc đau lòng vì cô yêu cô hay bảo vệ cô nữa rồi.Mà Hoắc Anh Tuấn lúc này thấy cô trầm mặc, biết cô đã ngoan, mới đứng dậy rời đi.Nhưng quay người lại, sắc mặt hung ác nham hiểm lạnh nhạt đã thu hồi lại, ngàn vạn sự ghen ty trong lòng lại dâng lên.Trước kia ở trước mặt anh Đường Hoa Nguyệt là một người thích cười, là cô em gái nhà bên thích làm nũng, duyên dáng mềm mại đáng yêu.Lúc bọn họ ở bên nhau, cô còn sẽ hay nhào vào trong lồng ngực anh, ôm anh hôn anh và nhọc lòng vì anh.Mà Đường Hoa Nguyệt hiện tại Không nói cô đã khác, mà chỉ nói đến sự tàn nhẫn vừa rồi lúc cô đẩy anh ra, còn cả ánh mắt nhìn anh, đại khái là thật sự thực chán ghét anh chạm vào mình.Hàm dưới tinh xảo của anh căng chặt, môi mỏng đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh.Muốn vì Lục Xuyên Mạn mà thủ thân như ngọc?Để kiếp sau đi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *