Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 976 – Trở Về Chốn Cũ

Dịch: Hàn Phong Vũ​

Giám đốc cấp cao, mức nâng cao lớn nhất chính là lý giải và trên vận dụng về không gian.

Bây giờ Hạ Thiên Kỳ muốn thuấn di, đã không cần năng lực thuấn di của quỷ anh, cũng không cần phải ở trong phạm vi bao phủ cảu quỷ vực mới có thể thuấn di.

Mà là hắn có thể nhận biết trên phạm vi lớn nhất, trong cái phạm vi này, hắn có thể thuấn di tới bất kỳ vị trí nào.

Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có quỷ vực, hoặc là các loại pháp vực khác quấy nhiễu.

Mặt khác mức độ kiên cố của quỷ vực của hắn đã đạt tới một mức vô cùng đáng sợ, ngay từ lúc hắn còn chưa đạt tới cấp ác quỷ, mức độ kiên cố của quỷ vực của hắn đã gần như không khác gì ở cấp ác quỷ.

Cho nên trước mắt, quỷ vực của hắn gần như kiên cố tới mức có thể định hình một mảnh không gian cố định.

Giống như phố An Nhiên mà trước kia bọn họ đi qua để tham dự buổi họp hàng năm vậy.

Bây giờ hắn cũng có năng lực, có thể sáng tạp ra một mảnh không gian thuộc về bản thân hắn y như vậy, đồng thời dựa vào không gian lớn hiện thực tiến hành sử dụng.

Mặc dù hắn rất muốn sáng tạp ra một tiểu thế giới thuộc về một mình hắn, sau đó xây một gian nhà ở bên trong, đưa tất cả người nhà bạn bè cùng vào sinh sống với nhau. Thế nhưng năng lực bây giờ của hắn, lại không có cách nào làm được mang không gian đi.

Đồng thời còn có thể vì vậy mà mất đi năng lực của quỷ vực mà chính mình sáng tạo.

Cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế cái suy nghĩ này, chờ sau này thật sự co sức mạnh của quỷ vương rồi lại nói.

Mà mỗi cột cường hóa trên đồng hồ vinh dự, theo thực lực của hắn đạt tới đỉnh cao của ác quỷ mà trở thành có cũng được không có cũng được. Một lần hắn cường góa trước đó kia, quỷ khí trong cơ thể gần như không có bất kỳ tăng cao nào, cường độ của thân thể hắn cũng không có bất kỳ nâng cao nào.

Hiển nhiên, tới cái cấp bậc này rồi, các loại cường hóa tự thân dựa vào điểm vinh dự này, đã không còn dùng được nữa.

Những người khác kế tiếp phải làm thế nào nâng cao sức mạnh hắn không biết, thế nhưng nếu là bản thân hắn, phương pháp hữu hiệu nhất cũng là trực tiếp nhất chính là dùng năng lực “rắn tham ăn” của hắn, đi nuốt chửng phần lớn quỷ vật, đùng để năng sức mạnh lên trong thời gian ngắn nhất.

Thêm vào chính là hiện nay hắn có năng lực đột phá, nhắc tới những năng lực này, hoặc là dựa vào cường hóa có được, hoặc là dựa vào chỗ quỷ vật giành được.

Cho tới tận bây giờ, cũng không có năng lực nào thuộc về bản thân hắn, cho nên một điểm này, về sau hắn cũng phải tìm tòi lần mò thật kỹ, tranh thủ như Lãnh Nguyệt, cũng có thể dựa vào chính mình sáng tạp ra chiêu số mạnh mẽ dành riêng cho tự thân.

Thanh huyết sát quỷ binh ẩn náu trong thân thể hắn cứ luôn chộn rộn kia, cũng tới lúc cần phải tái mở rộng.

Với cái phát triển tương lai, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có kế hoạch đại khái, còn lại chính là làm đâu chắc đấy, đi một bước nhìn một bước là được.

Hiện tại hắn cũng không gặp phải kẻ địch thực lực tương đương, cho nên cũng chưa từng toàn lực thi triển, đương nhiên cũng chưa từng thảo ra thực lực cực hạn của bản thân.

Sau khi trở lại hiện thực, Hạ Thiên Kỳ lại cho Triệu Tĩnh Thù lần lượt gửi tin tức tới mấy quản lý, nói rõ chuyện bọn họ đã quay về.

“Bây giờ chúng ta đi văn phòng Hoàng Kim sao?”

“Hay đi tới căn biệt thự chúng ta ở cùng nhau ban đầu đi.”

Đến bây giờ Hạ Thiên Kỳ vẫn còn nhớ rõ, tòa túc xá nhân viên mà bọn họ sống rất vui vẻ trước kia, chính là sợ bị người của đệ nhất Minh Phủ trả thù, cho nên mới lén lén lút lút bỏ hang ổ, lại tìm một chỗ ở khác bên ngoài.

Lúc này, hắn lấy thực lực mạnh mẽ cấp giám đốc quay về, trong hiện thực này có thể nói đã không còn địch thủ nào khác, cho nên tự nhiên phải đi về nơi ở ban đầu, cũng coi như một câu trả lời cho nỗ lực lâu như vậy của bọn họ.

Lỳ thực trước kia hắn có dự định, chờ chiếm đoạt đệ nhất Minh Phủ, thì sẽ di dời Lãnh Nguyệt bọn họ quay về, nhưng không kịp chờ nói chuyện này, Trần Minh và Vương Vân Bằng đã xuất hiện, bọn họ lại đâm thủng sọt bỏ chạy.

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói trở lại biệt thự ban đầu bọn họ ở, ánh mắt Lãnh Nguyệt cũng hơi có chút rung động, hiển nhiên cũng chợt nhớ lại rất nhiều chuyện.

sở Mộng Kỳ cũng biết chỗ đó, có điều cô cũng không giống Lãnh Nguyệt bọn họ, có cảm tình đặc biệt gì với nơi đó.

“Đi thôi, bây giờ chúng ta tới đó.”

Hạ Thiên Kỳ xác định đại khái vị trí của căn biệt thự kia, sau đó lại một tay nắm Lãnh Nguyệt, một tay nắm sở Mộng Kỳ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.

Đợi tới lúc xuất hiện, bọn họ đã xuất hiện ngoài cửa lớn biệt thự.

“Tới rồi.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, trong lòng nhất thời tuôn ra rất nhiều tâm sự, như thể quay về hơn một năm trước đây, lúc hắn bồn chồn lo sợ đi vào.

Thời điểm đó hắn còn không hiểu gì về Minh Phủ, vẫn mang tâm thái của một tiểu thị dân, về chuyện có thể ở biệt thự là vừa mừng rỡ vừa bất an.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy Nam Cung Vân, vì dáng người đối phương, mà tâm tình chộn rộn.

Cũng còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy Mẫn Mẫn, hai người bọn họ châm biếm lẫn nhau.

Còn nhớ lúc bạn cùng phòng mới là Lãnh Nguyệt cùng vào ở chung, trong lòng hắn không nói gì, còn Lưu Ngôn Mẫn vì yêu thích Nam Cung Vân mà bày bộ dạng ghen tuôn không ưa Lãnh Nguyệt.

Thời điểm đó mặc dù hắn rất yếu, như cọng bún thiu, thế nhưng lại sống không chút mệt mỏi hay đau khổ nào như hiện tại.

Hắn một lòng nghĩ chỉ cần sinh tồn được trong nhiệm vụ, là có thể được thăng chức tăng lương, có rất nhiều rất nhiều tiền.

Thời điểm đó mục tiêu rất đơn giản thuần khiết, lý tưởng cũng không xa vời.

Thế nhưng dần dần, hết thảy tất cả đều thay đổi.

Nam Cung Vân đã chết, Lưu Ngôn Mẫn rời đi, gia đình hắn vốn cho là đầm ấm cũng không còn, tiện nhân trước kia hắn vô cùng chán ghét biến thành Lãnh thần bây giờ, biến thành người bạn tốt nhất của hắn.

Hắn không còn vì thực lực yếu, cứ bị người khác bảo vệ mà tự ti, hắn trở thành quản lý, quản lý cấp cao, chỉ huy đệ tam Minh Phủ diệt sát đệ nhất Minh Phủ, trở thành người đệ nhất của Minh Phủ hiện thực, lại lấy yếu khắc mạnh giết hai giám đốc…

Nhìn qua rất giống kịch bản tình tiết nghịch chuyển, nhưng kỳ thực, cũng là một hiện thực mang ý nghĩa thật sự.

Anh không đi về phía trước, cũng sẽ bị người đuổi theo tới sau lưng giết chết.

Anh không phản kháng, cũng sẽ bị người đánh anh tới chết.

Anh không cố gắng giải quyết, trắc trở sẽ ép anh tới mức vỡ nát.

Anh không liều mạng tranh thủ, người nhà của anh, bạn bè của anh đều sẽ rời anh mà đi.

Cho nên mới có hắn bây giờ, một Hạ Thiên Kỳ hiện tại bị khó khăn đau khổ chồng chất mà thành.

“Đã quay về rồi đây.”

Trong lúc nhất thời Hạ Thiên Kỳ nghĩ rất nhiều, đủ các loại không vui ban đầu ở nơi này, đủ các loại phiền muộn, hôm nay lại thành hồi ức đẹp nhất của hắn.

Nghe câu cảm khái của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng không khỏi thở dài, hùa theo nói:

“Nơi này không có gì thay đổi, nhưng chúng ta cũng thay đổi.”

Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trong lòng cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng thay đổi trên tâm tình của bọn họ, đều tương đối cảm khái.

Cô không quấy rầy bọn họ, mà là đi trước một bước đẩy cửa ra đi vào, sau khi vào cô phát hiện sna6 trong được quét dọn sạch sẽ, ngay cả trong biệt thự cũng sạch sẽ.

Hai người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp trên sàn đại sảnh.

“Các người là?”

Thấy Sở Mộng Kỳ và hai người Lãnh Nguyệt đi vào sau lưng, hai người phụ nữ đang quét dọn đều có chút nghi ngờ hỏi.

“Chúng tôi là chủ nhân của biệt thự này, là ai cho các người tới đây quét dọn?”

Hạ Thiên Kỳ đi ra từ sau lưng Sở Mộng Kỳ, nhìn hai người phụ nữ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *