Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 975 – Lại Về Hiện Thực

Dịch: Hàn Phong Vũ

Vừa nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy có vẻ là như vậy, ngoài Minh Phủ đệ nhị vực có đưa Trần Minh và Vương Vân Bằng xuống ra, hắn vẫn không thấy có người cấp giám đốc nào quay lại từ đệ nhị vực.

Thế nhưng nghĩ tới hiện tại hắn chỉ là sức mạnh đạt tới cấp giám đốc, nhưng cũng không có tham gia sát hạch giám đốc, cho nên trên lý thuyết mà nói còn chưa tình là giám đốc. Ở trong Minh Phủ nhiều nhất, cũng chỉ là một quản lý cấp cao có thực lực cấp giám đốc.

“Lương Nhược Vân bọn họ hẳn là đã thông qua sát hạch giám đốc, cho nên mới vẫn luôn phải ở lại đệ nhị vực, bây giờ tôi còn chưa có thông qua, chắc là có thể tự do đi lại đi.”

“Tôi nói, những gì nói với ông cũng chỉ là suy đoán của hai người chúng ta, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, ngộ nhỡ chúng ta đi thẳng qua, kết quả là thật sự không cách nào trờ về được nữa thì sao?”

*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: “Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may”, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000).

Sở Mộng Kỳ ném thẳng tính chất của loại khả năng này ra.

“Được rồi, vậy mấy ngày tới chúng ta lại quay về hiện thực xem xét một chút, vừa vặn tôi cũng muốn biết, trong thời gian mấy tháng chúng ta đi này, đệ tam Minh Phủ phát triển thế nào rồi.”

“Ông chỉ quan tâm đệ tam Minh Phủ, không quan tâm Tĩnh Thù?”

Sở Mộng Kỳ nghe xong, không khỏi bĩu môi ghét bỏ.

“Tôi từng nói không quan tâm sao? Tôi từng nói không nghĩ tới sao? Chỉ là quan hệ giữa tôi với Tĩnh Thù không có bất thường như những gì cô nghĩ, chỉ là bạn bè tương đối thân thiết.”

Hạ Thiên Kỳ trịnh trọng nói, cũng không để cho Sở Mộng Kỳ tiếp tục suy nghĩ bất thường của cô.

“Bây giờ tôi rốt cuộc hiểu rõ sao ông phải tốt với tôi và sư huynh như vậy, vì các người đều là loại người nói một đường nghĩ một nẻo.

Tĩnh Thù tốt như vậy, tôi cũng không tin ông không động tâm chút nào, trừ phi ông không phải đàn ông!”

“Cô nói tôi không phải là đàn ông đúng không? Bây giờ tôi sẽ móc ra cho cô xem một chút, không hù chết cô không ăn tiền!”

Hạ Thiên Kỳ nói xong đã muốn cởi cái quần lót lớn của hắn xuống, cái này cũng dọa sợ tới Sở Mộng Kỳ trực tiếp che mắt, vội vàng nói:

“Sao ông biến thái như vậy, mau mặc quần vào!”

“Ai u, bây giờ biết sợ rồi? Vừa rồi lúc còn giả vờ so đo với tôi sao không thấy cô sợ vậy!”

“Thì sao? Không cởi đi! Dù sao tôi… Cũng không phải chưa từng thấy.”

Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng không sợ, lại hạ bàn tay che khuôn mặt đỏ bừng xuống, ngoài miệng lầm bầm một câu.

“Có năng lực nha, xem ra không cho cô chít dạy dỗ thật là không được.”

Hạ Thiên Kỳ cười nói hư hỏng xong, quỷ khí xanh lục trong cơ thể lại đột nhiên tràn ra nhè nhẹ, tiếp theo hình thành một cánh tay, trực tiếp vươn tới hung hăng vỗ một cái lên cái mông tròn trịa của Hạ Thiên Kỳ.

“A! Tên thối vô lại nhà ông!”

Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ chấm mút một hồi, nhất thời cực kỳ tức giận, Hạ Thiên Kỳ thu lại cánh tay do quỷ khí huyễn hóa thành, vẻ mặt hưởng thụ chà chà tay nói:

“Gần đây trổ mã cũng không tệ lắm.”

“Biến thái!” Sở Mộng Kỳ không có cách nào làm gì Hạ Thiên Kỳ, cuối cùng đành phải bĩu môi mắng hắn một câu, ngồi trên giường không quan tâm hắn nữa.

Ngay khi hai người đang rơi vào tình thế bế tắc, Lãnh Nguyệt đột nhiên đi từ ngoài vào.

Thấy sư huynh của mình đã quay lại, Sở Mộng Kỳ tức khắc oan ức nhảy xuống giường, bắt đầu cáo trạng Hạ Thiên Kỳ với Lãnh Nguyệt:

“Sư huynh, thối vô lại kia ức hiếp tôi, chiếm tiện nghi của tôi!”

“A.” Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có phản ứng gì.

“Hắn chiếm tiện nghi của tôi!” Sở Mộng Kỳ lại lớn tiếng nhắc nhở một câu.

“Ừm.” Lãnh Nguyệt vẫn chỉ gật đầu không cảm thấy gì lạ, tiếp theo nói một câu thiếu chút nữa khiến Hạ Thiên Kỳ cười tới mức té đái ra quần:

“Dù sao cũng không phải một lần hai lần.”

“…”

Chiếm tiện nghi của Sở Mộng Kỳ, có thể nói Hạ Thiên Kỳ cứ tiện tay là bóp. đồng thời trong lòng còn không có bất kỳ khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy là chuyện đương nhiên, để cho cô gái nhỏ Sở Mộng Kỳ này ngày ngày miệng thiếu đòn, cái chuyện đâu đâu cũng quản.

Sở Mộng Kỳ cáo trạng một hồi rồi cũng không nói nhiều nữa, chỉ đứng ở một bên không ngừng mắng Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ làm như không nghe được chữ nào, lại nói với Lãnh Nguyệt chuyện quay về hiện thực:

“Sư muội của anh muốn quay về hiện thực, anh cảm thấy có nên đáp ứng cô ta hay không?”

“Thối vô lại! Cái gì gọi là tôi muốn quay về hiện thực, rõ ràng ông cũng muốn về không phải sao!”

Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ đổ thẳng mọi việc lên đầu của cô, tức khắc không vui phản bác một câu.

“Cô không muốn quay về đúng không? Vậy chúng ta không quay về, dù sao tôi không có vấn đề gì.”

Hạ Thiên Kỳ phẩy phẩy tay không quan tâm, biểu thị không có chút hứng thú gì với chuyện quay về.

“Ông chờ đó, chờ tôi quay về rồi nói hết đủ các loại hành vi phạm tội của ông với Tĩnh Thù, xem cô ấy làm sao thu thập ông!”

Sở Mộng Kỳ vô cùng tức giận, đành phải lại lôi Triệu Tĩnh Thù ra.

“Cô bớt trò này đi, tôi và Tĩnh Thù còn không có gì bất thường đâu, cô đừng tự mình nghĩ rồi xem như chúng tôi chính là người yêu.

Bây giờ tôi hoàn toàn không có tâm tư nào khác dùng để nói chuyện yêu đương, trên mấy chuyện hạnh phúc ngọt ngào.

Có điều về phương diện sinh lý vẫn cần có chút an ủi, nếu không thì cho cô một cơ hội, mỗi ngày làm ấm giường cho tôi là được.”

“Ông đi chết đi! Ai muốn làm ấm giường cho ông, lưu manh!”

Mặc dù thường xuyên bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc đùa giỡn, thế nhưng phản ứng của Sở Mộng Kỳ vẫn rất quá khích, chỉ là Hạ Thiên Kỳ vẫn không thèm để ý tới phản ứng quá kích động của Sở Mộng Kỳ.

Kỳ thực gần đây Hạ Thiên Kỳ phát hiện, Sở Mộng Kỳ cũng vẫn rất hợp khẩu vị của hắn, cô gái nhỏ này trời sinh đã có khuôn mặt trẻ con thanh thuần, nhìn qua dáng vẻ nhiều nhất cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi.

Dáng người tuy không đầy đặn, thế nhưng eo nhỏ chân dài, mông cũng rất vểnh, nhất là khi hoàn toàn buộc tóc lên, quả thực chính là một học muội đơn thuần, toàn thân đều tản ra khí tức bồng bột đơn thuần.

Đã không nói chuyện thì thôi, vừa mở miệng đã bại lộ tính khí phụ nữ đanh đá của cô, lảm nha lảm nhảm, một ngày chỉ có cô nói nhiều nhất.

“Lời này cô nói cần phải hiểu rõ, tôi chính là người chuyên tâm muốn làm boss, trở thành lão đại của Minh Phủ, bao nhiêu người cầu cơ hội này cũng cầu không được.”

“Ngưng, ai là của hiếm.”

Trong lòng Sở Mộng Kỳ cũng có chút tin tưởng, trong tương lai Hạ Thiên Kỳ thật sự có thể đạt tới cái mức kia, cho nên giọng nói tức khắc nhỏ hơn rất nhiều.

“Có phải sợ rồi không?”

“Tôi mới không sợ.”

“Đừng giả bộ, cô chính là sợ.”

“Tôi không có!”

Sở Mộng Kỳ không ngừng phủ nhận, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ không nhịn được chọc nhiệt tình, hắn không còn cố cai nhau với cô gái nhỏ này nữa, ánh mắt lần nữa đặt trên người Lãnh Nguyệt:

“Thế nào Lãnh thần, chúng ta về hiện thực trước, hay là đi dạo đệ nhị vực trước?”

“Các người quyết định.” Lãnh Nguyệt lần nữa đá cái vấn đề này lại.

“Vậy thì quay về hiện thực đi, dù sao tôi đây lương thiện hiền lành, nếu không thì tới đệ nhị vực rồi thật sự bị giữ lại không về được thì coi như nguy rồi.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý về hiện thực trước, lửa giận trong lòng Sở Mộng Kỳ cũng tắt ngấm, không còn căng cơ mặt lẩm bẩm chửi mắng Hạ Thiên Kỳ, lần nữa như đứa nhỏ vô cùng phấn khởi không nhịn được.

Sau đó ba người ở lại thành phố Cảnh Thu một ngày, ngày hôm sau lại theo đường cũ trở về, mãi tới khi từ nhà ngục Hắc Thiết trở lại thế giới hiện thực.

Lần nữa quay lại hiện thực, thời gian cách bọn họ đi lánh nạn trước đó đã trôi qua khoảng bốn tháng.

Thời gian nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn.

Bốn tháng, 3 người bất đắc dĩ phải chạy trốn lúc đó, trên trình độ thực lực đều có một phen lớn mạnh vượt bậc.

Sở Mộng Kỳ thuận lợi tiến vào cấp ác quỷ, Lãnh Nguyệt cách cấp giám đốc cũng chỉ kém nửa bước, mà Hạ Thiên Kỳ lấy tư cách lão đại của tập thể, càng tiên phong công phá cánh cửa cấp giám đốc, đi tới một cao độ hoàn toàn mới.

Cấp giám đốc, nói chính xác chắc là chuẩn cấp quỷ vương, mặc dù vẫn chưa tới cấp quỷ vương, thế nhưng trên thực lực cũng vô cùng tiếp cận.

Về phần tiến thêm một bước tới giám đốc cấp cao, thực lực sẽ bị đình trệ cực lớn mới có thể phá tan cấp ác quỷ, bước vào cấp quỷ vương gần như bất tử bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *