Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 945 – Chuyện Buồn

Dịch: Hàn Phong Vũ​Hạ Thiên Kỳ cơ bản không để ý tới câu nguyền rủa của Sở Mộng Kỳ, tiếp tục buông ra hứng thú tiêu diệt hết số đồ ăn vặt trong túi nilon.

Mãi đến khi ăn sạch một túi đầy ắp, hắn mới dừng lại mà có chút nghiện, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt thỏa mãn hút.

“Sao không thấy Lãnh thần, hắn đi đâu?”

“Hắn còn có thể đi đâu, ra sau núi hành xác.”

Sở Mộng Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ, sau đó tựa như con thỏ nhỏ, nhảy một cái chạy tới, sau đó ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, tò mò nhìn hắn hỏi:

“Mấy ngày qua ông không quay về, rốt cuộc là trải qua những gì? Sao ông có thể biến thành quỷ vương chứ?”

“Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tự dưng trâu bò hơn một cách không giải thích được.”

“Ông ít nói bậy đi, lúc đó thiếu chút nữa là ông hù chết chúng tôi, ông còn nhớ tình huống lúc đó không?”

Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ nói chung tung, có chút bất mãn bĩu môi.

“Tôi chỉ nhớ rõ Lãnh thần xuất hiện, cái khác tôi không có chút ấn tượng nào.”

Hạ Thiên Kỳ nói thật, lúc đó hắn phải thật vất vả khôi phục ý thức, lại thấy Lãnh Nguyệt đứng ở bên cửa phòng, hắn cảm thấy sự đáng sợ của người hắc ám kia, cho nên mới có một tràng nhắc nhở lúc đó.

“Sư huynh của tôi không cho tôi nói, có điều tôi cảm thấy nhất định phải nói cho ông biết.

Lúc đó ông muốn giết chết người bạn tốt của ông, không những vật, còn muốn giết sạch người của thành phố Phùng Viễn.

Nếu không phải ông kịp thời khôi phục lại, sợ là chúng tôi đều bị ông giết rồi.”

Nghe được lời của Sở Mộng Kỳ, vẻ mặt vốn có chút cợt nhã của Hạ thiên Kỳ tức khắc trở nên âm u. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình từng động tay với Lãnh Nguyệt, hắn cũng hoàn toàn không nhớ được sau khi người hắc ám hoàn toàn áp chế lý trí của hắn, nó dùng thân thể của mình làm gì.

Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ cũng không quan tâm, tiếp tục nói:

“Loại trạng thái này của ông bây giờ thật sự quá mức nguy hiểm.

Quan trọng là ông hoàn toàn không biết lúc nào sẽ rơi vào cái loại tình trạng khi đó, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế cái tình trạng đó, nói như vậy, tình cảnh của tôi và sư huynh cũng rất nguy hiểm.

Ông nói một khi tình trạng của ông bất thường, hai chúng tôi bây giờ là người gần gũi với ông nhất, nhất định phải bảo vệ ông, phải nghĩ cách cứu ông.

Cho dù không cứu được, lấy tính khí của sư huynh tôi, hắn có thể buông bỏ ông bỏ chạy sao? Chắc chắn sẽ không.

Nếu hắn không chạy, tôi có thể trơ mắt nhìn ông và hắn cùng chết sao, chắc chắn cũng sẽ không.

Cho nên mặc kệ ông có bằng lòng hay không, ông cũng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tự thân đi, lúc đó khi quỷ vương tàn chi bị phong ấn trong cơ thể sư huynh tôi, tôi thành ngày ngày phập phồng lo sợ thay hắn, rất sợ một ngày kia quỷ vương sẽ sống lại.

Kết quả hắn không sao, ông đây lại bắt đầu.

Ai, hai người các người không bao giờ khiến người ta hết lo.

Hai tên thần kinh.”

Bị Sở Mộng Kỳ phun cho một tràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, vì Sở Mộng Kỳ nói không sai, sự thật chính là như vậy. Nếu lần tới người hắc ám kia thoát ra, vậy thì không những một mình hắn xúi quẩy, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng phải đi theo đồng thời chôn cùng.

Lúc đó hắn đồng ý kéo Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ vào trong tập thể, hai bên giúp đỡ nhau chỉ là một mặt, nhiều hơn chính là hắn muốn dùng hết khả năng tự thân để bảo vệ bọn họ.

Nếu hắn không làm được bảo vệ, ngược lại thành một mối uy hiếp đáng sợ nhất, vậy thì cái tập thể này còn cần gì phải tồn tại chứ?

Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, Sở Mộng Kỳ cảm thấy có thể là lời của cô khá nặng, lại lên mặt cụ non vỗ vỗ vai Hạ thiên Kỳ, lại thay đổi sắc mặt an ủi nói:

“Tôi biết ông cũng không muốn, thế nhưng nếu vấn đề đã xuất hiện, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giải quyết, ông cứ kéo dài mãi như vậy chắc chắn không được.

Hơn nữa, bình thường ông cũng rất tốt mà, thì lần này đột nhiên lên cơn, có lẽ chắc chắn có nguyên nhân nào đó.

Miễn là tìm được nguyên nhân, sau đó cố gắng tránh khỏi, vấn đề tự nhiên được giải quyết dễ dàng.

Nên ông cũng không cần quá khó khăn.”

“Cô vẫn thật rất biết an ủi.”

Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ đang không ngừng vỗ vỗ bả vai hắn, cười khổ nói:

“Nguyên nhân chính là thực lực của tôi đang không ngừng tăng lên.

Cái này tôi vẫn rất muốn tránh, thế nhưng tôi có thể tránh được mãi sao?

Trước đó giết Trần Minh và Vương Vân Bằng của Minh Phủ đệ nhị vực, khó nói sẽ không bị truy nã, cho dù không có truy nã, nếu không có sức mạnh tuyệt đối, thì làm sao đặt chân ở đệ nhị vực?

Thực lực là điều kiện cần có trước tất cả, hoàn toàn không cách nào coi thường.”

“Ai, ông nói cũng rất có lý.”

Sở Mộng Kỳ thở dài, cũng không biết nên nói thế nào cho phải, hai người dán vai trầm mặc một hồi, lại thấy Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi đi vào.

Thấy Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh, Lãnh Nguyệt lại nói một câu hiếm thấy:

“Anh tỉnh rồi.”

“Đúng vậy, nếu không tỉnh thì tôi chết đói. Lần này thật sự rất xin lỗi, nếu không phải tôi tự dưng gây chuyện, cũng sẽ không…”

“Không sao.” Lãnh Nguyệt ngắt lời Hạ Thiên Kỳ, cố tình đổi chủ đề nói:

“Nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó chúng ta đi tới địa điểm kế tiếp đi.”

“Không thành vấn đề.”

Bọn họ đã dưỡng sức ở thành phố Phùng Viễn trong thời gian hơn một tháng, đích thật là cũng nên tới địa điểm kế tiếp.

Dựa theo cách nói của Mộc Tử Hi, từ hiện thực tới đệ nhị vực, trong đó sẽ trải qua khoảng hai tới ba lần sự kiện, sau đó sẽ hoàn toàn bước lên lãnh thổ của đệ nhị vực.

Trước đó bọn họ đã lần lượt giải quyết hai sự kiện, nói cách khác, chờ an ổn vượt qua sự kiện lần này, bọn họ mới coi như chân chính đi vào phạm vi của đệ nhị vực.

Với đệ nhị vực, Hạ Thiên Kỳ vừa có mong đợi, cũng có chút bất an.

Mong đợi là vì đi vào đệ nhị vực, lại cách đệ tam vực không xa.

Người hắn muốn gặp nhất lúc này chính là ông nội, vì chỉ có gặp ông nội hắn, vấn đề của mẹ hắn, vấn đề của hắn, và đủ loại bí ẩn của Minh Phủ, có lẽ cũng sẽ bị tiết lộ.

Nên đi vào đệ nhị vực, với hắn mà nói là chuyện có ý nghĩa quan trọng.

Còn bất an, không gì ngoài chính là ngọa hổ tàng long ở đệ nhị vực, trước đó hắn nghe về Minh Phủ đệ nhị vực, cộng thêm Lương Nhược Vân từng nói qua với hắn, cố gắng không nên qua lại với Minh Phủ đệ nhị vực.

Nói không chừng sẽ nửa bước cũng khó đi.

May mà đám người Ngô Địch, Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hi lúc này hẳn là đều ở đệ nhị vực, nếu có thể tìm được bọn họ, ngược lại cũng có thể để mắt tới nhau.

Thế nhưng có thể tìm được hay không còn là chuyện chưa biết được, hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người ta.

Huống chi Mộc Tử Hi bây giờ là người của gã mặt nạ, người này hình như là địch không phải bạn, vẫn luôn âm trầm, còn không biết lần sau bọn họ gặp mặt sẽ thế nào.

Nhưng nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới, hắn cũng không thể vì bất an mà không đi đối mặt.

May mà thực lực của hắn bây giờ đã rất gần cấp giám đốc, mà cấp giám đốc cũng là chỗ đặt chân cơ bản ở đệ nhị vực.

Lúc đó Lương Nhược Vân có cấp giám đốc, thậm chí mạnh hơn cũng không phải không có khả năng, mà như đám người Mặt Sẹo, Thạch Quỳnh, cũng đều là sau khi thực lực đạt tới cấp giám đốc mới chọn vứt bỏ thân phận người cầm quyền trong hiện thực, quyết tâm đi tới đệ nhị vực.

Ngoài ra, sau khi đạt tới cấp giám đốc, còn phải trải qua một lần sát hạch giám đốc.

Lúc đó hắn cảm thấy cấp giám đốc cách hắn còn quá xa, nên cũng không đi hỏi Lương Nhược Vân chuyện liên quan tới sát hạch giám đốc.

Không biết có biến thái như sát hạch quản lý cấp cao hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *