Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 940 – Hạ Thiên Kỳ Mất Khống Chế

“Các người chờ một chút trước. Có lời thì bàn bạc cho xong, cần gì động tay động chân chứ. Không phải các người muốn có tiền sao, muốn bao nhiêu, các người ra một cái giá đi.”

Hạ Thiên Kỳ mặc dù nói sợ sệt, thế nhưng trên mặt lại không có tới một chút ý tứ sợ sệt nào.

“8 ngàn vạn, cho bọn tao, bọn tao cho mày du8.”

“Trong card của tôi có 8 ngàn vạn, mật mã là 233333. Các người thả tôi đi.”

“Lấy đi kiểm tra lại.”

Sự sảng khoái của Hạ Thiên Kỳ khiến Tường Tử cảm thấy bất ngờ, vì người bình thường bị bắt cóc, thế nào cũng phải kêu cha gọi mẹ một hồi, không thì ít nhiều cũng có chút đấu tranh lại, nhưng người này nhìn qua lại như một tay lừa đảo lỏi đời, biểu hiện tương đối ung dung.

“Lại chờ một chút, tôi hỏi các người một vấn đề.”

“Con mẹ mày sao nói nhảm nhiều vậy!”

“Vì nói nhảm nhiều có trợ giúp giấc ngủ. Uổng cho các người còn là giặc cướp nữa, ngay cả thường thức làm khỏe mạnh cũng không có, quên đi, tôi có không hỏi hay hỏi, với cái đầu đầy phân kia của các người, chắc chắn cũng không đáp lại được.”

“Anh hai, thằng nhóc này mắng chúng ta.”

Thấy bộ dạng Hạ Thiên Kỳ không biết sống chết, mấy tên đàn em của hắn kia đều nóng nảy:

“Đánh chết mẹ nó cho tao, giữ lại hơi thở là được.”

Ba người xoay gậy bóng chày trong tay vọt tới, Hạ Thiên Kỳ tới nhìn cũng không nhìn bọn họ, mà là trực tiếp quay lưng lại, u ám nói:

“Quỷ tới!”

Nói xong hắn đột nhiên quay đầu, khuôn mặt lại đột nhiên biến thành một cái đầu lâu khô lớn.

“Má ơi, có quỷ!”

“Quỷ là thằng nhóc kia cố tình huyễn hoặc, đánh nó cho tao!”

Mấy tên em út do dự một chút, lại lần nữa vọt tới Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ giải thích với bọn họ:

“Đừng có không tin mà, tôi thật sự là quỷ đó, các người xem, thân thể tôi còn có thể biến lớn lên nữa.”

Nói xong, thân thể Hạ Thiên Kỳ tức khắc to ra, quỷ giáp cũng xuyên qua lớp da thịt, còn quấn màu xanh lục hiển hiện ra.

“Anh… Anh hai, hắn thật… Thật sự là quỷ!”

Lúc này Tường Tử cũng bị ác quỷ hóa của Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, gã không ngừng nuốt nước bọt, tới mức miệng mồm gần như muốn nứt ra.

Còn mấy tên em út của gã, thì không ngừng kêu to muốn trốn ra khỏi cửa.

“Các người không đi được.

Thấy các người như vậy, bình thường làm không ít chuyện xấu rồi, nên chết hết ở đây đi.”

Máu tươi vô tận bắt đầu bắn khắp nơi trong gian nhà, chớp mắt đã không thấy đầu gối mấy người Tường Tử đâu.

Sau đó máu trên đất rốt cuộc bắt đầu biến thành dòng máu, lần lượt chui vào trong thân thể của mấy người Tường Tử.

Chốc lát sau, mấy người Tường Tử như phụ nữ mang thai, phình to lên gần như nổ tung, té xuống đất không ngừng kêu rên thảm thiết.

Chậm rãi đi tới trước người Tường Tử, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp giẫm lên trên cái bụng phồng lên của hắn, sau đó không xác định hỏi:

“Nghe nói các người còn muốn dạy dỗ tôi một chút? Là ông phải không?”

“Hiểu lầm… Thật sự là hiểu lầm.”

“A, ra là hiểu lầm sao, thế nhưng tôi không tin đâu.”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại nâng chân lên, trực tiếp giẫm nổ bụng Tường Tử, còn ba tên em út khác, thậm chí không cần tới hắn động tay, thân thể của bọn họ đều lần lượt nổ tung khiến trận trận mưa máu tung bay trong phòng.

“Mùi máu tươi.”

Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại đắm chìm trong sương máu trong phòng, cảm giác có một loại vui sướng không nói ra được.

Có điều rất nhanh hắn tức khác phản ứng kịp, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, hắn nhìn quần áo bị máu nhuộm đỏ, rất hối hận cái loại cách thức bản thân vừa làm.

Hoặc là nói tất cả mọi thứ vừa diễn ra kia hoàn toàn không phải suy nghĩ của hắn, hắn vốn chỉ muốn dọa dẫm mấy người này một chút, nhiều nhất là gần chết, chứ không muốn giết chết bọn họ.

Thế nhưng… Hắn lại trực tiếp giết chết bọn họ.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đáng sợ với cách làm của mình, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hưng phấn một cách mâu thuẫn, cảm thấy đây mới thực sự là hắn, chứ không phải cái mình của trước kia, không ngừng đè nén nội tâm của mình, mỗi ngày mỗi đêm đều bị ác ma quấy rầy.

Trong đầu dường như cũng có một giọng nói đang không ngừng hỏi hắn:

“Sao ngươi lại muốn kiềm chế mình chứ?”

“Sao ngươi muốn có ràng buộc và gông cùm kia tới như vậy chứ?”

“Rõ ràng ngươi không phải nhân loại, nhân loại sống chết thế nào thì có liên quan gì tới ngươi?”

“Giải phóng bản thân đi… Để cho bản thân tỉnh táo lại, cho bản thân thật sự sống lại…”

Hạ Thiên Kỳ lần nữa đi vào trạng thái như ác mộng, chỉ là lần này, rõ ràng hắn thấy những dây xích trói buộc trên người mình kia có dấu hiệu lỏng ra, nói chính xác hơn, rất nhiều đoạn trong đó đã đứt đoạn.

Mà lúc có nhiều dây xích đứt ra hơn, vòng tròn trên ngực hắn đột nhiên lóe lên trận trận ánh sáng, bắt đầu tự xoay tròn.

Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy trong giấc mộng lần nữa khôi phục lại, đôi mắt vốn mờ mịt của hắn cũng lóe ra ánh sáng tỉnh táo.

“Cái này… Xảy ra chuyện gì?”

Hạ Thiên Kỳ chưa tỉnh hồn nhìn hai tay của mình, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy mình không hoàn chỉnh, hoặc là nói, mình vùng vẫy trong giấc mộng kia cũng là chân thật, cũng thuộc về một phần của thân thể hắn.

“Ta bị phong ấn sao? Ta rốt cuộc là ai?”

Lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ sinh ra nghi ngờ về sự tồn tại của mình, loại cảm giác này thật sự quá mức mãnh liệt, rốt cuộc khiến hắn cảm thấy xa lạ với mình bây giờ.

Hắn hình như đã quên mất cái gì, đồng thời thứ hắn quên đối với hắn mà nói tương đối quan trọng, là cái gì hắn không nghĩ ra, nói chung, nhất định có thứ gì đó.

Lâu dài tới nay, hắn vẫn luôn cố gắng tháo gỡ bí ẩn trên người của ông nội hắn và mẹ hắn, muốn biết rõ ông nội hắn rốt cuộc là nhân vật thuộc cấp nào, muốn biết mẹ hắn rốt cuộc có phải quỷ vương hay không.

Kết quả vừa quay đầu, bí ẩn trên người hắn mới là nhiều nhất, một cái nối tiếp cái khác, giống như có một đôi tay thần bí nắm trên cổ hắn đang ngụp lặn trong dòng sông số mệnh.

Trong một gian phòng chung cư nhỏ, Lâm Vĩnh Liên và Thẩm Dương đang lo lắng không yên chờ đợi tin tức của Tường Tử bên kia.

Nhưng lúc này, bọn họ nghe được trong phòng bếp như có tiếng động gì vang lên.

Lâm Vĩnh Liên đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó đi vào trong phòng bếp, tiếp theo, một tiếng kêu thê thảm vọng ra từ trong đó.

“Tiểu Lâm? mày làm sao vậy? Lên tiếng đi?”

“Hắn không nói được.”

Hạ Thiên Kỳ giơ đầu Lâm Vĩnh Liên lên đi ra ngoài như một tên hung thần ác sát, sau đó, một cước đá đầu Lâm Vĩnh Liên về phía Thẩm Dương.

Thẩm Dương bị dọa tới mức gào thét, thế nhưng vẻ tàn nhẫn trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại càng ngày càng đậm, lại thấy hắn ngoắc ngoắc tay, thân thể Thẩm Dương lại vùng vẫy bay tới trước mặt hắn, sau đó bị hắn nắm cổ, cưỡng ép kéo đứt đầu.

Sau khi giết chết Thẩm Dương, Hạ Thiên Kỳ giơ nắm đấm lên hung hăng cho mình một quyền, tiếp theo ngẩng đầu lên tức giận gầm thét.

Trọc khí màu xanh lục nhè nhẹ không thể khống chế chảy ra khỏi thân thể của hắn, hắn nắm cái đầu lăn lóng trên mặt đất, cảm giác thần trí mình đang bị ăn mòn từng chút một.

Mà thứ thay vào đó – Là dục vọng giết chóc vô tận.

Trong nháy mắt quỷ vực phóng ra ngoài, trong vài giây đã hoàn toàn bao phủ cả ngôi nhà bên cạnh, hóa một đôi mắt máu lạnh trên đầu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *