Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 937 – Nắm Chắc

Dịch: Hàn Phong Vũ

Trong William Castle khắp nơi đều là thi thể, mức độ thảm liệt thậm chí còn khoa trương hơn so với nhà ngục Hắc Thiết.

Vì diện tích nơi này thực sự quá lớn, nên hai người cũng không có tâm tư đi hết các khu vực một lần, mà đi dọc theo cửa đông của khu Oán Nữ rời đi.

Ra khỏi William Castle, Hạ Thiên Kỳ dùng năng lực thuấn di dẫn theo Lãnh Nguyệt, vốn là định quay về nhà ngục Hắc Thiết đưa Sở Mộng Kỳ ra, thế nhưng sau nhiều lần thuấn di, bọn họ lại đi tới thành phố Phùng Viễn.

Mặc dù có chút ngoài ý muốn với chuyện đi vào thành phố Phùng Viễn, thế nhưng có thể ở lại trong một thành phố có người ở, tự nhiên tốt hơn so với nơi u ám như nhà ngục Hắc Thiết hơn nhiều.

Tuy bây giờ bọn họ còn chưa hoàn toàn đả thông lối đi tới đệ nhị vực, nhưng nhìn tình hình của thành phố Phùng Viễn, trong thời gian này bọn họ có thể tìm tới loại thành phố nhỏ chưa từng bị quỷ vật xâm lấn nghỉ ngơi.

Vì sự kiện Sở Mộng Kỳ tham dự, là hắn lợi dùng điện đàm mô phỏng ra, cho nên có thể lúc nào cũng nghe ngóng được tình hình bên Sở Mộng Kỳ.

Sở Mộng Kỳ bị ảo cảnh dày vò gần như phát điên, lấy thực lực bây giờ của cô hoàn toàn là không cách nào làm gì quỷ vật kia, thế nhưng nếu liều mạng thì cũng không thể khinh thường, Hạ Thiên Kỳ vốn cho là hắn đã bỏ xa Sở Mộng Kỳ, kết quả không nghĩ tới, cô gái nhỏ này vẫn luôn có ẩn giấu, thực lực cũng đã bước một chân vào cấp ác quỷ, thậm chí có thể thả ra quỷ vực trên phạm vi nhỏ.

Hai người tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi, bản thân Hạ Thiên Kỳ thì tạm biệt Lãnh Nguyệt, rời khỏi thành phố Phùng Viễn trở lại nhà ngục Hắc Thiết.

Nhà ngục Hắc Thiết, William Castle, thành phố Phùng Viễn, ba khu vực này là tương liên với nhau.

Bọn họ vốn là có thể đi ra từ William Castle, lập tức quay lại nhà ngục Hắc Thiết, nhưng là vì đi nhầm hướng, nên mới đi vào thành phố Phùng Viễn.

Chờ Hạ Thiên Kỳ giải trừ hoàn cảnh mô phỏng, thả Sở Mộng Kỳ ra ngoài, Sở Mộng Kỳ vốn là chịu rất nhiều thương tích cũng đều đồng thời biến mất, cô lơ mơ đứng trước mặt Hạ Thiên Kỳ, thật lâu mới phản ứng được, đặt mông ngồi trên mặt đất:

“Làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa là tôi cho mình xong đời rồi.”

“Xem ra giấc mộng của cô cũng không trở thành sự thật. Có điều làm không tồi, cũng không tới mức không có chút năng lực phản kháng nào, ít nhất là có chút thủ đoạn.”

“Đương nhiên, tuy không so được với ông và sư huynh, thế nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực được rồi.”

Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà chế giễu cô, cô bĩu môi bất mãn, ánh mắt quét một vòng, sau đó hỏi:

“Sư huynh tôi đâu?”

“Anh ta ở thành phố Phùng Viễn, không có ở nơi này, tôi tới đây để đón cô qua đó.”

Sở Mộng Kỳ nghe Lãnh Nguyệt không tới, cô hiểu rõ gật đầu, lại nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi:

“Cảm giác thế nào, loại rèn luyện này hiệu quả không?”

“Đương nhiên là có hiệu quả, gia tăng của pháp lực phải nhờ vào cưỡng chế và tiêu hao, hiệu suất tiêu hao pháp lực đơn thuần của bản thân quá thấp, không cách nào tiêu hao tới cực hạn.

Nên hoàn cảnh này, rất thích hợp cho tôi nâng cao, quan trọng nhất là có thể tăng nhanh tốc độ thi pháp của tôi.”

Giai đoạn trước người chủ thuật pháp lợi hại hơn nhiều so với người chủ quỷ vật thể chất, nhưng ở trung kỳ hậu kỳ thì rõ ràng thua kém hơn tốc độ trưởng thành của người chủ quỷ vật thể chất.

Dĩ nhiên, quy luật này cũng phải phân chia người, như Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ là thuộc về quái thai trong hai loại người này, một người có ý chí và thiên phú như biến thái, dựa vào không ngừng ép mình nên thực lực mới càng ngày càng mạnh.

Còn người sau, thì vì năng lực đặc thù, và đủ các loại cơ hội, nên về mặt tốc độ trưởng thành cũng vượt xa người thường.

Sở Mộng Kỳ biết rõ mình không cách nào so với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, cô từng bước giẫm lên một dấu chân, giẫm vững nâng cao là được.

Sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện, có điều cũng không có nói quá nhiều, sau đó Hạ Thiên Kỳ lập tức dẫn Sở Mộng Kỳ quay lại thành phố Phùng Viễn.

Tạm thời sắp xếp ổn thỏa sau khi xuống tới, Hạ Thiên Kỳ cũng không lập tức đi vào cảnh kế tiếp, mà là định ở lại thành phố Phùng Viễn này nghỉ ngơi một thời gian rồi lại nói.

Nên bọn họ ở khách sạn mấy ngày, sau đó lại tới một vị trí gần thành phố thuê một căn biệt thự, sau biệt thự là một ngọn núi thấp, bình thường hoàn toàn không thấy bóng người.

Sở Mộng Kỳ vì ở cuối xe, cho nên e sợ cho bị Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt càng bỏ càng xa, thế nên cũng không ngày ngày nhủ ngon như trước nữa, cũng bắt đầu theo Lãnh Nguyệt, thức khuya dậy sớm luyện tập.

Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không nhàn rỗi, theo hắn nuốt quỷ vương tàn chi, đạt được kỹ năng dung hợp, thực lực của hắn lại nâng lên một trình độ nhất định, thế nhưng rất lâu hắn lại phát hiện, bản thân cũng không cách nào dùng một số năng lực theo ý mình.

Hoặc là nói, hắn cảm thấy bây giờ hắn có một số năng lực, hoàn toàn có thể biểu hiện kết hợp, ví dụ như kết hợp lại với huyết sát quỷ binh của hắn.

Thêm vào, năng lực tấn công của huyết sát quỷ binh ít nhiều cũng có chút đơn độc, hiện tại phóng ra quỷ thuật đơn giản, thế nhưng uy lực so với quỷ vật càng ngày càng mạnh mà nói, cũng không thu được tính nâng cao thực chất nào.

Nên hắn cũng luôn thử nghiệm, xem có thể như Lãnh Nguyệt không, dựa vào cố gắng của mình mở ra một số quỷ thuật uy lực mạnh mẽ.

Ba người cứ như vậy mỗi ngày, từng người đều bận riêng phần mình, bình thường cũng không trao đổi gì quá nhiều, cho dù có trao đổi, cũng chỉ là Sở Mộng Kỳ tới tìm hắn mói vài câu, hoặc là hắn chạy vào phòng Sở Mộng Kỳ trêu đùa một chút.

Còn Lãnh Nguyệt bên kia, thì hai bên không cách nào trao đổi cái gì với nhau, bình thường yên tĩnh đáng sợ, chuyên tâm đặt trên tập huấn.

30 điểm vinh dự lấy được trong sự kiện lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không giữ lại một điểm nào, đều cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ.

Lãnh Nguyệt cũng biết bây giờ Sở Mộng Kỳ cần điểm vinh dự, cho nên cũng không để lại cho mình dùng, đều cho Sở Mộng Kỳ hết.

Mà dùng hết 30 điểm vinh dự này, Sở Mộng Kỳ cũng một bước tiến vào cấp ác quỷ, trên thực lực cũng có nâng lên rất nhiều.

Không những thực sự hoàn thiện quỷ vực, tăng cường năng lực thuấn di của cô, còn thu được năng lực thiên phú của riêng cô.

Năng lực thiên phú của cô cũng rất đáng sợ, là một loại năng lực tương tự với lời nguyền, người trúng chiêu rồi tốc độ và sức phản ứng đều sẽ giảm nhiều, không có thứ gì đó như đốm lửa ma trơi trói buộc.

Hạ Thiên Kỳ đã có lần tự mình trải nghiệm, kết quả bị khiến cho chật vật kinh khủng, tuy là bản thân sẽ không bị thương, thế nhưng thực lực tụt không ít, tương đương với một loại năng lực có tính hỗ trợ.

Có điều phản ứng cắn trả cũng tương đối lớn, người bị ảnh hưởng càng mạnh, phản ứng cắn trả của tự thân cũng càng lớn, sẽ không ngừng tiêu hao máu của bản thân.

Cho tới nay Sở Mộng Kỳ phối hợp với năng lực của cô, đều là sở trường về đánh lén, hoặc là có thể đưa tới tác dụng kỳ binh, bây giờ có năng lực thiên phú, nếu như hỗ trợ cho bọn họ, có lẽ sẽ càng khiến sức tấn công của bọn họ tăng lên rất nhiều.

Ngẫm lại một chút, nếu lần nữa bọn họ đụng phải người cấp giám đốc, thực lực của bọn họ vốn là không đủ để đối đầu, nhưng nếu có một chiêu này của Sở Mộng Kỳ, thực lực của giám đốc chợt giảm xuống một thời gian, bọn họ lập tức có khả năng chiến thắng.

Hơn nữa, chỉ là Hạ Thiên Kỳ bây giờ, nếu không phải người khắc chế hắn, dưới cố gắng toàn lực có lẽ cũng có thể toàn thân trở lui lúc đối mặt giám đốc.

Chớ nói chi bọn họ bây giờ có tới ba người, thực lực đã không cách nào so với ngày thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *