Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 928 – Địa Ngục Quỷ Các

Dịch: Hàn Phong Vũ

“Nếu là cái thứ hai, đây chẳng phải là nói tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy ban ngày, đều là ảo cảnh mà quỷ vật làm ra? Phần lớn du khách đều đã chết từ sớm?

Trời ạ!”

Trước kia lúc ở hiện thực, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác Minh Phủ có chỗ ích lợi gì, cảng cảm thấy tam đại Minh Phủ bình thường đấu đá lẫn nhau, không xem mạng người ra gì, cơ bản là sự tồn tại thừa thãi.

Nhưng kể từ khi tham dự sự kiện của đệ nhị vực, sau khi biết rõ ràng khu vực không có sức mạnh của Minh Phủ thâm nhập, một con ác quỷ xuất hiện có thể mang tới thương vong và hủy diệt nghiêm trọng tới mức nào cho hiện thực, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ Minh Phủ là bảo đảm lớn nhất cho nhân loại có thể sinh tồn mãi tới tận bây giờ.

Phần lớn thời điểm, mọi người sinh sống trong hiện thực đều không biết tới sự tồn tại của quỷ vật, cũng không phải quỷ vật có lợi dụng năng lực che giấu bọn họ, mà là quyền lực Minh Phủ trong hiện thực đã cố tình giấu giếm sự tồn tại của quỷ vật.

Còn nguyên nhân giấu giếm, chính là cố gắng đoạn tuyệt khủng hoảng, không muốn để cho mọi người sống trong khủng hoảng với quỷ vật.

Mà những thành phố được các đại năng Minh Phủ bóc tách ra khỏi hiện thực thả xuống vùng ranh giới đệ nhị vực này, thì chắc chắn là nơi bị vứt bỏ.

Bằng không nếu đặt trong hiện thực, thành phố Phùng Viễn bị quỷ vật tiêu diệt, những thành phố khác cũng sẽ liên tiếp chịu khổ. Mà ở đây, mặc dù nơi này hoàn toàn bị phá hủy, quỷ vật cũng chỉ có thể đường hoàng ở lại.

Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều trầm mặc, nếu William Castle này sớm đã bị ác quỷ biến thành địa ngục, vậy thì cho dù bọn họ có nhảy cửa sổ trốn ra ngoài thì có thể thay đổi được gì chứ?

Nhìn thoáng qua kỳ đóng băng trên đồng hồ vinh dự, cách kỳ hạn 12 tiếng đồng hồ còn 3 tiếng cuối cùng, thời gian cũng không lâu lắm, thế nhưng trong sự kiện thì không tồn tại thời gian an toàn tuyệt đối.

“Chúng ta đi ra ngoài đi, phần thưởng cho sự kiện cũng đã phát ra, tồng cộng có hai cái.

30 điểm vinh dự và 2 lần chấm điểm cấp hoàn mỹ.

Một cái ở hướng đông bắc, một cách kia cũng cách không xa lắm.”

Phần thưởng của sự kiện ở đệ nhị vực, hầu như đều sẽ xuất hiện lúc kỳ đóng băng năng lực sắp kết thúc, sau đó sẽ dần biến mất trước khi năng lực hoàn toàn được tháo gỡ.

Cho nên nếu bọn họ không muốn bỏ qua phần thưởng, bất kể thế nào cũng phải đi mạo hiểm giành giật.

Dĩ nhiên, tiếp tục ở lại nơi này, cũng không thấy sẽ an toàn hơn bao nhiêu.

“Chúng ta ra ngoài.”

Lãnh Nguyệt cũng không có bất kỳ ý kiến gì với lần này, mà với phần thưởng thì Hạ Thiên Kỳ cũng là tình thế bắt buộc, vì bây giờ hắn cũng không trong thời điểm chỉ có một mình một người như trước, trong tập thể còn có Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, hai người đều trong giai đoạn cần điểm vinh dự để tiến hành nâng cao thực lực.

Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, trèo lên bậc cửa sổ nhảy xuống.

Mà đợi tới khi Lãnh Nguyệt muốn nhảy xuống, lại nhất thời cảm thấy một trận gió âm thổi tới sau lưng, anh ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy trong bóng tối, có một bóng người mơ hồ như ẩn như hiện.

Lãnh Nguyệt không dám nghĩ nhiều, cũng theo đó nhảy xuống.

“Quỷ vật kia ở phía trên.”

Sau khi xuống tới, Lãnh Nguyệt quay qua Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu.

Nghe vậy, thân thể phóng nhanh của Hạ Thiên Kỳ có hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên lầu hai, lại thấy một con nữ quỷ kinh khủng chỉ còn lại có nửa khuôn mặt đang đứng thẳng tắp trước cửa sổ, hai mắt bắn ra hai chùm ánh sáng tím trong bóng tối.

Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ đã uống nước thuốc thuật pháp, nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Lãnh Nguyệt, vì sợ con nữ quỷ kia đuổi theo, nên Lãnh Nguyệt buộc lòng phải uống một chai.

Tốc độ của hai người cực nhanh, một đường bỏ chạy về phía vị trí chỗ phần thưởng sự kiện.

Khu Oán Nữ nhỏ hơn so với khu Xác Sống, nhưng cũng không phải có thể đi ra trong vòng mấy phút, hoặc mười phút đồng hồ ngắn ngủi.

Hai người chạy có chừng mười phút, dọc đường cũng không thấy cho dù là một người, nhưng mơ hồ có thể nghe vài tiếng kêu thảm thiết.

“Phần thưởng điểm vinh dự ở trong này.”

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt dừng trước một kiến trúc hình trứng, trên kiến trúc này có đặt một cái bảng hiệu hiểu biện tên của nó – Địa Ngục quỷ các.

Mặc dù nghe tên dọa người, nhìn qua cũng không giống cái nơi chơi đùa gì hay ho, thế nhưng có vào hay không cũng không phải do bọn họ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự, mà sải bước đi vào.

Sau khi đi vào đầu tiên là có một phòng có hơi trống trải, phần cuối đại sảnh có một cánh cổng lớn màu máu, cánh cổng này như cổng tứ hợp viện thời cổ đại, hai bên có hai vòng bằng đồng.

“Xem ra chúng ta còn cần vào một cánh cửa nữa.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn vị trí phần thưởng, hiển nhiên bọn họ còn phải đi vào trong nữa.

Đi vào trong cánh cửa là một hành lang được ánh nến chiếu rọi, cuối hành lang có thể thấy rõ ràng không có đường rẽ về bên trái hay hoặc là phía bên phải.

Sau khi đi tới đầu cùng hai người mới phát hiện, chỉ có một cái thang hướng xuống lầu.

Theo thang lầu đi một mạch xuống dưới, bọn họ luôn đi theo vị trí phần thưởng được giấu hiển thị trên đồng hồ vinh dự, thế nhưng lối rẽ phái dưới nhiều tới mức gần như đếm không hết, vòng vo không bao lâu một hồi, bọn họ phát hiện đã quên đường trở về nên đi thế nào.

May mà bọn họ sớm có chuẩn bị, đều có đánh dấu ký hiệu rõ ràng, nếu trở về chỉ cần dựa theo ký hiệu là được.

Mà độ cao của nơi này, dựa theo suy đoán trong lòng bọn họ, khoảng ba tầng dưới lòng đất.

Hai bên vẫn bị một hành lang rộng rãi ngăn cách ra, mỗi lần đi không tới 10 thước lại có một gian phòng nhỏ.

Trong căn phòng nhỏ có ánh sáng đỏ hắt ra ngoài, như có con mãnh thú khát máu nào đó núp bên trong không ngừng chớp mắt.

Thận trọng đi về phía trước, gần như là quay đầu lại từng bước một, đang lúc bọn họ cách vị trí phần thưởng càng lúc càng gần, cánh cửa một gian phòng nằm bên tay phải bọn họ đột nhiên mở ra không chút tiếng động.

“Kẹt…”

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tới nhìn cũng không nhìn, lại chạy thẳng đi, thế nhưng chạy không được bao xa, phía trên lại đột nhiên có người rơi xuống.

Người này mặc một bộ đồ màu trắng, tóc nhuộm đầy máu, sau khi rơi xuống lại đột nhiên nhảy dựng lên, Hạ Thiên Kỳ né tránh không kịp, bị ngã nhào xuống đất.

Tiếp theo lại nghe một chuỗi tiếng kêu chói tai vang lên bên tai hắn.

“A!”

Hạ Thiên Kỳ không kịp uống nước thuốc thuật pháp gì, cũng không kịp lấy chú phù phòng ngự lấy được từ chỗ Trần Minh kia, lại theo bản năng đẩy nữ quỷ nhào lên người ra, kết quả đẩy một cái, hắn nhất thời có loại cảm giác ngày chó mực, vì nữ quỷ kia cơ bản là giả.

Là một hình nhân dọa người có hệ thống điều khiến, theo hắn dùng sức đẩy một cái, thân thể lại bị dây cước trong suốt kéo động, chậm rãi nâng lên.

“Má nó! Lại bị quỷ giả hù dọa!”

Hạ Thiên Kỳ buồn bực khủng khiếp, lúc này ngay cả Lãnh Nguyệt cũng có chút dở khóc dở cười.

Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng, kinh hoảng dần trở lại bình thường, lúc này hắn lại đột nhiên chú ý tới, vị trí phần thưởng lại xảy ra thay đổi.

Cũng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ cách đó không ra vang lên tiếng động nói chuyện, có điều tiếng nói chuyện biến mất rất nhanh.

“Xem ra phần thưởng của sự kiện này chắc là ở trên người người kai, nơi này còn có người sống.”

Vừa rồi Lãnh Nguyệt cũng nghe được có tiếng người nói chuyện, ánh mắt của hai người đều không tự chủ được rơi vào căn phòng nhỏ kia, sau đó đồng thời nhấc chân chạy tới.

Chẳng qua khi bọn họ đi tới trước cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, ngoài một cái đầu người giả đột nhiên rơi ra, cũng không thấy trong căn phòng có người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *