Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 924 – Tâm Mang Ý Xấu

Dịch: Hàn Phong Vũ​

Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi tiếp, cuối cùng cũng mặc kệ thế nào, nếu bọn họ ở đây không gặp nguy hiểm, vậy thì cũng không cần thu dọn đồ đạc rời đi.

Hai người lần nữa quay lại phòng, đóng kín cửa phòng lại, gửi hy vọng vào không có phục vụ viên nào không có mắt đẩy cánh cửa này ra.

Sao một đoạn thời gian, vì Lãnh Nguyệt từ đầu tới cuối như không khí đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian để ngồi chờ đợi, mà là thừa dịp quãng thời gian hiếm thấy này ngủ một giấc.

Chờ tới khi vừa tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối từ bao giờ.

Màn đêm bao trùm lên William Castle, vẫn rầm rĩ huyên náo như ban ngày, đồng thời dưới ánh đèn neon làm nền, nhìn qua càng lộ vẻ lạnh lẽo hơn.

Sương mưa phùn nhân tạo làm ra như mưa phùn bay bay tô vẽ cho những con đường nhỏ có vẻ có chút chen chúc.

Không cần biết ở nơi nào, không cần biết nằm trong hoàn cảnh nào, một khi người trở nên đặc biệt nhiều, vậy thì chắc chắn sẽ bao gồm cả chuyện kinh khủng nhất.

“Tôi mệt rồi, chúng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút đi, đi một ngày trên người ra rất nhiều mồ hôi, bẩn chết mất.”

Đi một mình ở phía trước, bỏ Hồ Hiểu sắc mặt khó coi sau lưng, Mạnh Lệ đi tới ngoài cửa một quán rượu, rốt cuộc dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Hiểu có chút mất hứng lớn tiếng nói.

“A, tùy em hài lòng là được.”

Trước đó hai người ầm ĩ một lần, Hồ Hiểu cương quyết nói hắn gặp quỷ, thế nhưng Mạnh Lệ cảm thấy hắn đang cố tính gây rối, nên không muốn đi chơi với hắn nữa, mà muốn về nhà ngay.

Vì vậy hai người nói mấy câu không giải quyết được, lại biến thành không thể tách rời, Mạnh Lệ càng tức giận nói với Hồ Hiểu, nếu hắn dám rời đi, vậy thì bọn họ lập tức chia tay.

Với Mạnh Lệ, kỳ thực trong lòng Hồ Hiểu cũng không dám trêu chọc, vì nhà Mạnh Lệ cực kỳ có tiền của, toàn bộ chi tiêu hàng ngày của hắn có thể nói là đều đến từ Mạnh Lệ.

Dùng một từ chính xác nhất để hình dung, hắn chính là một “tiểu bạch kiểm”*, bình thường chỉ cần phối hợp tốt với Mạnh Lệ là được.

*Tiểu bạch kiểm = trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc). (Internet)

Hắn và Mạnh Lệ quen biết nhau ở một hộp đêm, khi đó hắn làm phục vụ trong hộp đêm, ngày đó Mạnh Lệ vừa bị thất tình, tâm tình rất không tốt, một mình cô ta tới đó uống rượu giải sầu, uống nhiều hơn cũng bắt đầu đùa giỡn điên hơn, muốn hắn ngồi xuống uống với cô ta.

Kết quả đêm hôm đó, Mạnh Lệ uống tới bất tỉnh nhân sự, là hắn đón xa taxi sắp xếp cho Mạnh Lệ vào khách sạn.

Sau đó không tới mấy ngày, Mạnh Lệ lại tới hộp đêm, nói muốn quen hắn.

Hắn vốn không muốn đồng ý, nhưng nhìn Mạnh Lệ này rất hào phóng, đồ mặc đồ dùng đều là hàng xa xỉ, làm một thằng nhóc nghèo đến từ nông thôn, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này.

Dù sao dáng vẻ Mạnh Lệ cũng không xấu, chỉ là cái tôi quá lớn, chuyện gì đều phải theo cô ta, còn hắn hầu như không có địa vị gì để nói.

Nếu là người yêu bình thường, khi đó hắn biểu hiện hoảng sợ như vậy, chắc chắn mặc kệ có tin hay không, ít nhất đều sẽ an ủi. Kết quả Mạnh Lệ lại cảm giác mình đang quấy rầy chuyện chơi của cô ta, đồng thời biểu hiện lúc đó mà nói, hắn là người khiến cô ta ném mất cái danh thiên kim phú gia này.

Hắn cảm thấy Mạnh Lệ không yêu hắn chút nào, dĩ nhiên, hắn cũng hoàn toàn không yêu đối phương, cũng lợi dụng khi Mạnh Lệ về nhà, đi hẹn mấy người phụ nữ khác chơi đùa.

Thế nhưng loại tìm niềm vui này của hắn, trong lòng hắn lại nghĩ tới, nhiều hơn chính là trả thù Mạnh Lệ không yêu mình.

“Lằng nhà lằng nhằn, uổng cho anh còn là đàn ông nữa!”

Mạnh Lệ thấy Hồ Hiểu vẫn là một bộ dạng chậm rề, ngoài miệng vẫn khó chịu nói.

Sau khi vào quán trọ, Mạnh Lệ quan sát cảnh tượng xung quanh một chút, không khỏi sinh ra mấy phần mới mẻ:

“Bài trí vẫn rất giống quán trọ cổ đại, không biết phòng ốc thế nào.”

Hồ Hiểu xách theo túi của Mạnh Lệ, đứng phía sau mặt âm trầm không nói lời nào, bây giờ hắn đã không còn cảm giác mà ngay cả nhấc chân cũng nặng nề tốn sức trước đó.

Trên thực tế lúc đó sau khi hắn ra khỏi khu trải nghiệm 3D, lại không quá tin tưởng dùng tấm gương soi một cái, kết quả phát hiện trên người của mình hoàn toàn không có thứ gì.

Không những vậy, thân thể cũng không có cảm giác nặng nề, chính vì như vậy, hắn mới dám tiếp tục ở lại đây.

“Cho một gian phòng giường lớn.”

Mạnh Lệ cũng không hỏi giá cả, trực tiếp nói với người phục vụ quán trọ, có điều nói xong cô ta lại có chút do dự, sau đó đổi lời nói:

“Cho hai phòng giường lớn.”

Người phục vụ thấy Mạnh Lệ đột nhiên thay đổi ý định, lúc này nhìn thoáng qua Hồ Hiểu sau lưng, sau đó không xác định hỏi một lần:

“Chắc chắn là hai phòng sao?”

“Đúng, hai phòng, hắn một phòng tôi một phòng.”

“Sao phải thuê hai phòng, hai chúng ta ở một phòng không được sao?”

Hồ Hiểu biết Mạnh Lệ đang cố ý tranh hơn thua với hắn, hắn cũng chỉ có thể trở nên nhẹ nhàng thương lượng với cô ta.

“Bây giờ tôi lười phản ứng anh. Nhanh trả tiền.”

Trong lòng Hồ Hiểu buồn bực khủng khiếp, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn phải dựa vào Mạnh Lệ để sống chứ.

“Bao nhiêu tiền một đêm?”

“Tiền cọc 1800 một người, tiền phòng một người một đêm là 800.”

“Sao lại mắc như vậy, ngay cả có ở một đêm trong quán rượu cấp năm sao cũng là cái giá này, cái tiền cọc 1800 kia là xảy ra chuyện gì, trong phòng có thứ gì đắt tiền sao?”

Hồ Hiểu có chút đau lòng, mặc dù tiền này là của Mạnh Lệ, thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác bị bẫy.

“Người ta muốn bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu tiền, lằng nhằng cái gì! Nhanh lên chút đi!”

Hồ Hiểu nghe được tiếng thúc giục của Mạnh Lệ cũng không nói gì nữa, sau đó giao tiền nhận phòng, người phục vụ cũng không cần căn cước của bọn họ làm đăng ký.

Sau đó hai người được phục vụ viên dẫn lên lầu.

Đây là chìa khóa của hai phòng, anh chị cất kỹ, đúng rồi, trong phòng không có phòng vệ sinh, có điều có nước nóng để, thế nhưng nếu đi nhà cầu thì phải xuống dưới lầu.”

“Sao ngay cả phòng vệ sinh trong phòng cũng không có sao?”

Sau khi biết một điểm này, trên mặt Mạnh Lệ tức khắc lộ ra vẻ mặt hối hận.

“Đúng vậy, dù sao nơi này cũng là loại khách sạn phong cách thời cổ đại, nên trong phòng không có phòng vệ sinh.”

“Được rồi, không sao, dù sao cũng chỉ là nghỉ chân một chút mà thôi.”

Mạnh Lệ nghĩ tới mình ở nơi này ít nhất cũng phải ăn ít côm rồi nghỉ ngơi một hồi, sau nửa đêm vẫn phải đi ra ngoài chơi, đường phố bên cạnh là đường quán bar, đến lúc đó còn có thể có vũ hội mặt nạ kinh dị nữa.

Sở dĩ cô ta muốn thuê hai phòng ở tách với Hồ Hiểu, chính là nghĩ xem đêm này có thể mang mặt nạ gặp người trò chuyện với mình tương đối hợp ý trên vũ hội hay không.

Vì cô ta đã có chút chán ghét Hồ Hiểu, cảm thấy Hồ Hiểu tồi tệ, đồng thời làm việc còn chậm chạp rề rà, bây giờ còn học được tranh cãi với cô ta.

“Một hồi nữa anh muốn làm gì thì làm, đừng để ý tới tôi, ok?”

Mạnh Lệ nói với Hồ Hiểu xong, đang muốn một mình vào phòng, nhưng lại bị Hồ Hiểu kéo lại, không ngừng nhận lỗi với cô ta nói:

“Vợ em đừng như vậy, anh sai rồi, lúc đó anh cũng bị dọa tới không nhẹ, nên nói chuyện hơi nặng một chút, em đừng giận anh được không?”

“Bây giờ biết sai rồi, vừa rồi anh đã làm gì? Nói cho anh biết Hồ Hiểu, từ giờ trở đi tôi không tìm anh, anh cũng đừng tới tìm tôi, nếu không sau này chúng ta sẽ không nói chuyện nữa.

Hiểu chưa?”

Mạnh Lệ nói xong một tay lấy lại túi của mình trong tay Hồ Hiểu, sau đó, móc bóp ra lấy một tấm thẻ ngân hàng cho Hồ Hiểu:

“Trong tấm thẻ này có 20 vạn, tôi cho anh. Cứ vậy đi.”

“Em coi đây là cái gì? Là muốn chia tay với anh?” Hồ Hiểu tức giận nhìn Mạnh Lệ.

“Mua anh hôm nay đừng làm phiền tôi, cứ vậy đi.”

Mạnh Lệ nói xong đẩy Hồ Hiểu ra ngoài, còn cô ta thì với tay đóng mạnh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *