Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 919 – Tìm Người

Dịch: Hàn Phong Vũ

Nhìn hành lang tối tăm không một bóng người sau lưng, Cát Lâm liều mạng hét tên Lưu Tĩnh, thế nhưng không nhận được lời đáp lại nào.

Bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại, mặc dù hắn đang thử tìm bộ phận được hiểu thành máy móc trong quán Tử Vong này, thế nhưng hắn không cách nào tự thuyết phục mình, thuyết phục chính mình tin rằng tất cả những những gì hắn trải qua đều là giả.

Hốt hoảng lần mò trên vách tường xung quanh, thế nhưng trên vách tường lạnh như băng hoàn toàn không giống bên trong có đường bị giấu.

Hắn lần mò ước chừng 5 phút, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, dựa vào cách hắn tìm thế này là không cách nào tìm được Lưu Tĩnh.

Mồ hôi lạnh bất tri bất gác thấm ướt quần áo Cát Lâm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mắt mèo như đang phát ra ánh sáng kỳ dị kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, phải chăng Lưu Tĩnh cũng ở sau vách tường này hay không?

Nghĩ tới đây, đầu hắn nóng lên mà đi tới, tiếp theo dán mắt lên mắt mèo, nín thở nhìn vào trong.

Cái thi thể bị mổ phanh bụng của Tào Thắng vẫn bị treo bên trong, cái thi thể mặt mũi vặn vẹo của Tạ Phương Phương kia vẫn tồn tại như cũ, trừ cái đó ra, vào giờ phút này trong căn phòng nhỏ kia đột nhiên có thêm hai người khác.

Một người trong số đó lại chính là Lưu Tĩnh!

Dáng vẻ Lưu Tĩnh nhìn qua cực kỳ sợ hãi, như đang lẩn trốn thứ gì, mà người đứng trước mặt cô ta kia, là một người phụ nữ váy đỏ không thấy rõ khuôn mặt.

Thân thể của người phụ nữ dán chặt trên Lưu Tĩnh, sau đó vậy mà trực tiếp bẻ gãy cổ Lưu tĩnh, rồi nắm lấy đầu cô ném mạnh về phía mắt mèo!

“Vợ!”

Thấy một màn như vậy, Cát Lâm trốn sau mắt mèo như muốn nứt vành mắt ra, điên cuồng dùng nắm tay đấm lên vách tường, khóc lớn tiếng hét lên.

Sở dĩ tin tưởng Lưu Tĩnh thật sự bị giết, nguyên nhân là do hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là nữ quỷ váy đỏ dọa hắn sợ ngày qua ngày, thậm chí có nhà cũng không dám quay về.

Nó giết Lưu Tĩnh trong căn phòng nhỏ chỉ cách hắn một bức tường.

Cát Lâm đau khổ dùng nắm tay đấm vào bức tường, vì tim quá mức đau đớn, thậm chí nhất thời quên mất sợ hãi với nữ quỷ váy đỏ kia, hoặc là nói ý niệm duy nhất lúc này của hắn, chính là giết chết nữ quỷ váy đỏ kia, báo thù cho người vợ Lưu Tĩnh của hắn.

Đột nhiên vào lúc này, hắn lại cảm giác sau lưng vang tới một chuỗi tiếng bước chân huyên náo, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng thẳng sau lưng hắn.

Bóng tối che lại quá nửa khuôn mặt cô ta, chỉ có thể thấy được một đôi mắt màu tím.

“Vì sao hại vợ tôi! Vì sao không buông tha chúng tôi, rõ ràng chúng ta không thù không oán… Vì sao! Vì sao lại làm như vậy!”

Cát Lâm gầm thét vọt thẳng tới chỗ nữ quỷ váy đỏ, trái lại nữ quỷ váy đỏ kia như bị trói chặt vậy, toàn thân cứng nhắc đứng đó không nhúc nhích.

Dưới sự tức giận, Cát Lâm tung một quyền thật mạnh lên mặt nữ quỷ váy đỏ, nữ quỷ váy đỏ hét thảm một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài.

Nhưng Cát Lâm lại không bỏ qua, xông tới lại hung hăng đấm lên mặt nữ quỷ kia, mãi đến khi hắn đánh mặt nữ quỷ hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, gang bàn tay đánh của hắn nứt ra, hắn mới kiệt sức ngừng tay.

“Ha ha, chết rồi! Rốt cuộc cũng chết, vợ, anh báo thù cho em…”

Cát Lâm thấy nữ quỷ váy đỏ không nhúc nhích, hắn đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng nước mắt cũng không cầm được rơi xướng.

Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía nữ quỷ váy đỏ kia, hắn lại dụi dụi mắt khó có thể tin, tiếng cười cũng không bị khống chế dừng lại, vì dáng vẻ nữ quỷ váy đỏ kia giống Lưu Tĩnh như đúc.

Không! Váy đỏ của nó đâu? Vì sao đồ nó mặc không phải váy đỏ, vì sao nó lại mặc quần áo giống Lưu Tĩnh!

Đây không phải là nữ quỷ váy đỏ kia, mà là người vợ Lưu Tĩnh của hắn.

Nhìn Lưu Tĩnh đã bị hắn đánh chết tươi, thân thể Cát Lâm nặng nề nghã ngồi dưới đất, hoàn toàn không tin tưởng đây là mình làm.

Hắn thấy rõ ràng là nữ quỷ váy đỏ kia, thế nhưng vì sao lại biến thành Lưu Tĩnh!

Ngay khi Cát Lâm tâm tư phức tạp, không tin muốn đứng dậy trốn đi, sau lưng lại vang lên tiếng cười “he he”.

Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy trên vách tường sau lưng có một cái đầu phụ nữ chui ra ngoài, người phụ nữ kia tóc rối bù, thế nhưng khiến hắn da đầu tê dại chính là, khuôn mặt nó chỉ có một nửa, còn một nửa kia hoàn toàn là xương khô mục nát!

Nó phá lên cười lành lạnh như đang xem trò đùa giỡn vậy, theo tiếng cười vang lên, cả người nó cũng chui ra khỏi vách tường.

Cát Lâm nhìn nữ quỷ váy đỏ phía sau, vừa liếc nhìn Lưu Tĩnh nằm trên mặt đất, rốt cuộc đau khổ tiếp nhận sự thật tàn khốc, người hắn đánh chết không phải nữ quỷ váy đỏ kia, mà là người vợ Lưu Tĩnh của hắn.

Cát Lâm đau khổ hét lên, lảo đảo vọt tới chỗ nữ quỷ váy đỏ, thế nhưng hắn vừa chạy tới một nửa, lại cảm nhận được bụng trướng lên, tiếp theo, thân thể của hắn lại nổ lên như pháo, trong nháy mắt biến thành máu tanh thịt nát đỏ tươi, gần như văng đầy đoạn hành lang dài.

Bóng tối trong hành lang chậm rãi rút đi, thay vào đó là một gian phòng bát giác, mà trong một góc trong đó, thì chất đống hơn mười thi thể nam nữ nửa này nửa kia.

Không hề nghi ngờ, những người này đều là những người đi vào quán Tử Vong, sau đó lọt vào dụ dỗ của nữ quỷ váy đỏ, bị một nửa kia của bọn họ tàn nhẫn giết chết.

– —

“Chào bác, tôi và một người bạn của tôi lạc nhau, muốn gửi một đoạn phát thanh tìm người, bác xem có thể hay không?”

Hạ Thiên Kỳ tìm được phòng phát thanh, kết quả phát hiện ngay cả phòng phát thanh cũng đầy người, không biết làm sao, hắn buộc lòng phải xếp hàng một hồi ở chỗ này, đợi khoảng 10 phút mới tới phiên hắn.

Mà mục đích những người xếp hàng trước đó đều giống hắn, đơn giản chính là bị lạc người thân hoặc bạn bè mình, muốn nhờ phát thanh tìm một chút.

Phát thanh viên là một bác gái giọng nói rất ngọt, nếu chỉ nghe giọng nói, thật sự sẽ cho đối phương là một thiếu nữ đang thanh xuân.

Hạ Thiên Kỳ khách khí nói ra yêu cầu của hắn, phát thanh viên thoải mái gật đầu, tiếp theo hỏi tên người Hạ Thiên Kỳ muốn tìm, sau đó mắt đầu nói vào microphone:

“Chào ngài Lãnh Nguyệt tiên sinh, bạn của ngài là Hạ Thiên Kỳ tiên sinh đang chờ ngài trong phòng phát thanh của khu Xác Sống, sau khi nghe được phát thanh mời ngài tới phòng phát thanh.

Chào ngài Lãnh Nguyệt tiên sinh, bạn của ngài…”

Phát thanh viên lặp lại lời như vậy ba lần, trước kia hắn từng nghe chương trình phát thanh bên ngoài, nên vô cùng khẳng định, miễn là Lãnh Nguyệt còn ở trong khu vực này không rời đi, thì bất kể đi đầu cũng có thể nghe được thông qua âm thanh quanh quẩn.

Sau đó Hạ Thiên Kỳ tìn một chỗ trống trong phòng phát thanh ngồi xuống, tương đối may mắn là, ngồi bên cạnh hắn là một cô gái, dáng vẻ cô gái tương đối dễ nhìn, quan trọng là cách ăn mặc tương đối hở hang, Hạ Thiên Kỳ chỉ luếc mắt một cái, đã thấy được quần an toàn màu đen giấu trong váy ngắn kia.

Nữ sinh cũng giống như đang chờ người, không ngừng nhìn điện thoại di động, không ngừng gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng có lẽ là không có tín hiệu, cho nên vẫn luôn không gọi đi được.

Mà ngồi đối diện với hắn, là một thanh niên đội mũ sụp, không ngừng dùng điện thoại di động chụp lén cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *