Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 917 – Khu Xác Sống

Dịch: Hàn Phong Vũ

Sau khi đưa mắt nhìn nữ sinh rời đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức chạy tới vị trí chỗ Lãnh Nguyệt, có điều vì William Castle thật sự quá lớn, nên khi hắn chạy tới địa điểm mình thấy trên vòng quay khổng lồ kia, ở đó chỉ còn lại một đám quần chúng vây xem không rõ ràng, còn Lãnh Nguyệt thì đã sớm không thấy tung tích.

Không tìm được Lãnh Nguyệt, hắn cũng không tiện rời đi một mình, nên đành phải chọn ở lại nơi này trước.

Có điều không rời khỏi chỗ này, với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá quan trọng, vì nếu William Castle không bị phong tỏa, vậy thì quỷ vật hoàn toàn không quan tâm có người rời đi hay không, chứng tỏ nó muốn giết người thì cho dù có chạy tới bất cứ xó xỉnh nào trong thành phố này cũng sẽ dễ dàng bị nó tìm được.

Một màn hắn thấy trong mơ kia đều là quỷ vật đột nhiên xuất hiện bên cạnh người bị hại, tiếp theo bị hành hạ liên tù tì, như có sẵn năng lực điều khiển vậy, điều khiển vợ, chồng của người bị hại ra tay tàn nhẫn.

Hôm nay không giống trước kia, trong tay bọn họ có rất nhiều nước thuốc thuật pháp phụ trợ có thể gia tăng phòng ngự, hoặc gia tăng tốc độ, nên coi như là thật xui xẻo vừa vào đã đụng phải quỷ, còn lại cũng có chút khả năng chạy trốn.

Có chỗ xoay sở, lo lắng của Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi dâng lên, nếu hắn đã đi ra từ phạm vi nhà ngục Hắc Thiết vào một nơi như thế này, vậy thì hiển nhiên nơi này sẽ là nơi quỷ vật thường xuyên qua lại.

Nên việc cấp bách bây giờ không phải tìm được Lãnh Nguyệt trước, mà là tìm được bản đồ của nơi này, tới lúc đó tìm trạm phát thanh, thông qua trạm phát thanh tìm cho ra Lãnh Nguyệt.

Hạ quyết tâm, hắn lại bắt đầu có mục đích mà tìm kiếm bên cạnh, rất nhanh đã mua được một tấm bản đồ nơi này ở một quầy đồ uống ướp lạnh.

Mãi đến khi lấy được bản đồ nơi này, hắn mới biết nơi này tên là William Castle, là một khu vui chơi lấy chủ đề kinh dị làm chủ đề, vừa khai trương một tuần trước, được xưng là khu vực giải trí lớn nhất trên thế giới.

Trên diện tích đủ để so sánh với một thị trấn, nếu muốn đi dạo xong toàn cảnh, ít nhất cũng cần tới ba bốn ngày.

Nên phần lớn du khách đi vào nơi này, ít nhất đều sẽ ở thêm một hai ngày, sau đó mới có thể cân nhắc rời đi.

Sau khi lý giải xong bản đồ của William Castle này, Hạ Thiên Kỳ âm thầm sửng sốt với diện tích khổng lồ của khu giải trí này, vốn tưởng những kiến trúc hắn thấy trên vòng quay khổng lồ kia đều thuộc về những thành phố ở xa, kết quả bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra đó chính là kiến trúc của những khu vực khác.

Chỗ ở hiện tại của hắn và Lãnh Nguyệt, có một cái tên hết sức gây hoảng sợ, là khu Xác Sống.

Không cần biết trên đường lớn hay lối nhỏ bên cạnh, đều bày từng con rối tang thi tương đối kinh khủng.

Những hình nhân này có khi là giả, nhưng có một phần là do nhân viên nơi này hóa trang thành, có một số du khách vừa vào không biết chuyện đi chụp ảnh với những tang thi kia, lập tức bị tang thi há mồm ra cắn lên đầu một cái.

Dĩ nhiên, mặc dù đều là giả, thế nhưng có không ít du khách nhát gan vẫn bị dọa không nhẹ.

Nhất là nhà vệ sinh, được trang trí kinh khủng nhất.

Trên nóc một nhà gỗ tràn đầy từng đám lỗ trống, mặc dù không nhìn trộm được bên trong, thế nhưng trên cửa sổ lại dán rất nhiều tay khô có thể cử động, chỉ cần du khách ngồi xuống trên bồn cầu, tiếng nhấn nước vừa vang lên, xung quanh sẽ tràn đầy tiếng tang thi quỷ kêu cắn xé, ngay cả ngọn đèn trên đỉnh đầu cũng sẽ bắt đầu lóe lên liên tục.

Người thích kích thích sẽ ở chỗ này chơi không biết mệt mỏi, thế nhưng một số phụ huynh cho là công viên trò chơi bình thường, dẫn theo đứa nhỏ nhà mình tới, từng đám lại sắc mặt khó coi, mấy đứa nhỏ bị hù dọa sợ tới phát khóc nhiều tới không đếm hết.

Hạ Thiên Kỳ vừa tìm kiếm Lãnh Nguyệt ở một bên trong khu Xác Sống, vừa vòng quanh cảm giác tương đối mới lạ, thật ra nếu chỉ vào nơi này dạo chơi đơn thuần, nơi nay thật là một công viên giải trí giành cho người thích mạo hiểm kích thích.

Có điều phần lớn người đều không có bao nhiêu lá gan, nên một số nơi ghi rõ là nhà ma, quán Ác Ma có lượng người vào rất ít. Nhưng phần lớn du khách tụ tập trước cổng những nơi này, cũng chờ người bên trong ra ngoài, xem là phản ứng gì rồi lại đi vào trong.

William Castle có tổng cộng sáu khu, Hạ Thiên Kỳ tính toán một chút, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể dạo xong hai khu, nên trước khi sự kiện chấm dứt, có lẽ hắn không thể nào đi hết một vòng.

Phòng phát thanh cách hắn một lộ trình khoảng 15 phút, lấy lý giải của hắn với Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ không đi quá xa, nhất định đang tìm một nơi để chờ hắn.

Mua một ly kem ngũ sắc trên quầy nhỏ, Hạ Thiên Kỳ cũng học theo mấy anh bạn nhỏ cầm bong bóng mặt quỷ, mua hai cái có chút dọa người dắt vào thắt lưng, sau đó vừa ăn kem vừa đi tới phòng phát thanh.

Kỳ đóng băng năng lực xuất hiện không hoàn toàn là chuyện xấu với Hạ Thiên Kỳ, vì trong đoạn thời gian này hắn có thể thỏa thích hưởng thụ niềm vui ăn uống, chứ không như lúc bình thường, chỉ có thể ăn cà chua không có chút mùi vị gì.

Càng đi vào trong, du khách càng dày đặc, rất nhiều người đều mang mặt nạ dọa người, nhìn qua như lễ Vạn Thánh.

“Cát Lâm, hai người Tạ Phương Phương nói muốn vào quán Tử Vong tham quan một chút.”

Lưu Tĩnh kéo Cát Lâm còn đi ở phía trước lại, hỏi một câu có chút thăm dò.

“Nghe tên này không may, vẫn là đừng đi.”

Cát Lâm quay đầu về phía tòa kiến trúc xây dựng như não người cách đó không xa, nhìn mấy chữ đỏ như bị dội máu tươi phía trên, trong lòng hắn lại có chút cảm giác hoảng sợ.

“Anh thật không đi?”

Nghe Lưu Tĩnh nói như vậy, ngữ khí vốn kiên quyết của Cát Lâm i buông lỏng một chút:

“Nếu mọi người muốn đi thì anh theo, dù sao anh cũng không có vấn đề.”

“Vậy chúng ta vào trong đi, chúng ta cũng chỉ có thể chơi đây hai ngày, không chơi nhiều một chút, chắc chắn chơi không hết.”

Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không có ý kiến, cũng không nghe hắn nói gì nữa, vội vàng hô lên với mấy người Tạ Phương Phương phía sau:

“Chúng ta xếp hàng ở đây đi, vào xem một chút.”

Có lẽ vì hứng thú của mọi người đều đặt ở phía sau, cũng có lẽ vì kiến trúc được đặt tên quán Tử Vong này nhìn trên vẻ ngoài quá mức đáng sợ, nói chung, bốn người Lưu Tĩnh gần như không đợi bao lâu, lại đi vào trong quán tối đen như mực dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Bốn người Lưu Tĩnh mua là vé thông suốt của William Castle này, hạng mục nào cũng có thể chơi, kiến trúc nào cũng có thể vào, có điều không bao gồm tiền ăn và dừng chân.

Đi vào quán này, là một không gian có chút chật hẹp, đồng thời còn có một đoạn hành lang rất dài không biết dẫn tới nơi nào.

Trên mặt đất trong hành lang tản ra ánh sáng yếu ớt, thế nhưng mấy người Lưu Tĩnh cẩn thận tìm hồi lâu, cũng không phát hiện thứ phát sáng rốt cuộc là gì.

Từng trận gió lạnh theo hành lang thổi tới trên mặt mọi người, mơ hồ có thể nghe tiếng quỷ kêu rên.

Cát Lâm chột dạ trong lòng, nhưng vẫn đi theo người chồng Tào Thắng của Tạ Phương Phương hai người đi đằng trước, còn Tạ Phương Phương và Lưu Tĩnh mặc dù ầm ĩ kịch liệt, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này cũng có chút hoảng, lôi một tay của nhau, từng chút đi về phía trước.

Bốn người đi dọc theo hành lang khoảng 3 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thê lương của phụ nữ.

Vì tiếng hét thảm này xuất hiện thật sự quá mức đột ngột, nên dọa bốn người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bước chân vốn ngập ngừng lúc này cũng không khống chế mà dừng hẳn lại.

“Người trước mặt sao vậy? Là bị giật mình sao?”

So với Lưu Tĩnh, lá gan của Tạ Phương Phương không lớn lắm, lúc này siết chặt tay Lưu Tĩnh, nhìn Tào Thắng trước mặt có hơi sợ hãi hỏi.

“Chắc là vậy đi, có điều nghe vào cũng không giống tiếng kêu bình thường đi.”

Tào Thắng cảm thấy tiếng kêu vừa rồi cũng không giống bị thứ đột ngột xuất hiện dọa sợ mà hét lên, mà giống như bị người đột ngột tấn công phát ra.

“Mọi người đừng nghĩ lung tung, đoán chừng chỉ là bị giật mình, một hồi nữa chúng ta cẩn thận một là được.”

Lưu Tĩnh nói một câu không quan tâm, Tào Thắng nghe xong nhìn thoáng qua Tạ Phương Phương, thấy Tạ Phương Phương không nói gì, lại gọi Cát Lâm đi tới trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *