Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 915 – William Castle

Dịch: Hàn Phong Vũ

Ăn xong bữa sáng, dưới yêu cầu năm lần bảy lượt của Cát Lâm, mặc dù Lưu Tĩnh không tin chuyện trong nhà có quỷ phá, nhưng vẫn không lay chuyển được Cát Lâm, đi theo hắn cùng tới chùa Linh Hương.

Cát Lâm và Lưu Tĩnh vào chùa mỗi người đốt một cây hương, sau đó lại cầu bốn cái bùa bình an, hai cây rìu gỗ đào đeo trên cổ, lúc này mới yên tâm về nhà.

Vì Lưu Tĩnh có hẹn một người bạn thân đi dạo phố, nên Cát Lâm buộc lòng phải về trước một mình.

Con người hắn bình thường tương đối thích ở trong nhà, bình thường vào ngày nghỉ định kỳ sẽ ở yên trong nhà xem phim truyền hình, không thì xem một số phim hoạt hình, rất ít khi hẹn bạn bè ra ngoài.

Trên cổ mang rìu gỗ đào, trong hai túi trái phải trên người cất hai tấm bùa bình an, sau khi về tới nhà, lo lắng của Cát Lâm lại tăng lên rất nhiều.

Hắn không suy nghĩ chuyện tối qua nữa, đốt một điếu thuốc, ôm máy vi tính đặt lên bàn trà ngoài phòng khách, Cát Lâm lại lên mạng tìm một đoạn phim video xem.

Nhưng xem không tới 20 phút, ngoài cửa lại vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”.

Cát Lâm tạm dừng video, sau đó hắn lại có chút nghi ngờ đi tới cửa, không biết ai tới nhà hắn lúc cuối tuần này.

Nhìn qua mắt mèo một chút, Cát Lâm phát hiện ngoài cửa hoàn toàn không có người, đang lúc hắn cho là gõ nhầm cửa, định xoay người trở về, thì cửa phòng lại bị gõ.

Cát Lâm bị tiếng gõ cửa vang lên lần nữa dọa đến mức cả người run rẩy một cái, vì hắn vừa mới xác định xong, ngoài của hoàn toàn không có người, nhưng tiếng gõ cửa này là sao?

Đầu óc của hắn không khỏi nhớ lại chuyện quỷ phá tối hôm qua, trong lòng bàn tay bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, ngay lúc hắn đang suy nghĩ lung tung như vậy, tiếng động có chút chói tai ngoài cửa lần nữa vang lên hung hăng kích thích thần kinh bất an của hắn.

“Ai đó?”

Cát Lâm rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu, lúc này ánh mắt của hắn vẫn luôn dán trên mắt mèo, nhìn chằm chằm hành lang không một bóng người.

Tim bất an đập loạn, thế nhưng ngoài cửa lại yên tĩnh dị thường, nếu có gì chỉ là cái tiếng động ở cửa kích thích thần kinh hắn, Cát Lâm cảm thấy nếu còn tiếp tục thế này thêm nữa, nói không chừng hắn sẽ bị dọa đến mức phát bệnh tim.

Thò một tay vào túi nắm lá bùa bình an hắn xin về trong chùa lúc sáng, lúc này Cát Lâm đã không dám đứng cạnh cửa nữa, định nhanh đi về trong phòng ngủ.

Chỉ là không đợi hắn bước ra thật nhanh, giọng rất không nhịn được của Lưu Tĩnh lại vọng qua lớp ván cửa thật dày chui vào trong”

“Mở cửa, đang làm gì trong đó vậy?”

“Vợ? Là em ở bên ngoài sao?”

Nghe tiếng Lưu Tĩnh, vẻ mặt Cát Lâm tức khắc trở nên mờ mịt, rõ ràng hắn không thấy bên ngoài có người.

“Nói nhảm, mau mở cửa!”

Lưu Tĩnh không nhịn được thúc giục một câu, điều này cũng khiến Cát Lâm không dám suy nghĩ nhiều, bận rộn mở khóa cửa, đẩy cửa phòng ra một chút.

“Lề mề làm gì chứ!”

“Không phải, vừa rồi em trốn ở đâu vậy, vì sao anh không thấy em qua mắt mèo? Còn tưởng có quỷ phá chứ, dọa anh sợ tới mức người đầy mồ hôi lạnh.”

“Nào có nhiều quỷ rảnh rỗi tới phá chúng ta như vậy, lên thang lầu không mệt sao!”

Lưu tĩnh liếc Cát Lâm trắng mắt, lúc này nhìn như mệt lả rồi, cởi giày đi tới mấy bước ngồi trên ghế salon.

Cát Lâm rót cho cô một ly nước, nhìn cô mệt thở không ra hỏi, có chút không hiểu nổi hỏi:

“Không phải em và cô bạn thân đi dạo phố sao? Sao chưa tới nửa đêm đã quay về rồi, còn mệt thành thế này.”

“Tạm thời cô ấy bận việc nên không đi, một chút cũng không đáng tin, không muốn qua lại cũng được, hôm nay không biết thế nào, kể từ khi đi ra khỏi nhà thì đặc biệt mệt mỏi, lúc này ngồi xuống mới cảm giác khá hơn một chút.”

“Có thể do hôm qua ngủ muộn.”

Cát Lâm cũng không nghĩ ra chuyện gì, Lưu Tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại quay về phòng khách đi ngủ, chỉ còn một mình hắn ở lại phòng khách xem tiếp bộ phim còn dang dở.

Có điều xem một hổi, Cát Lâm lại tâm thần không yên mà không xem nữa, hắn lại đốt một điếu thuốc thơm, sau đó nhàm chán cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua vòng tròn bạn bè.

Kết quả khi thấy đoạn video Lưu Tĩnh phát một phút trước trong vòng bạn bè, hắn lại ngây ngẩn cả người.

Đoạn video trong vòng bạn bè cho thấy Lưu Tĩnh và bạn thân của cô đăng một đoạn video bọn họ đang ăn bữa trưa, thế nhưng đây cũng là chuyện không thể nào, vì rõ ràng Lưu Tĩnh đã nói với hắn, cô bạn thân của cô tạm thời có việc nên không ra ngoài.

Hơn nữa bây giờ Lưu Tĩnh rõ ràng đang ở trong phòng ngủ, sao có thể quay video được.

Hay là nói… Vừa mới trở về cơ bản không phải vợ hắn!

Mà rõ ràng là một con quỷ!

Nghĩ tới đây, Cát Lâm chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cứng nhắc đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó hai chân nặng nề từng chút một đi tới cạnh cửa phòng ngủ.

Lưu Tĩnh cuốn chăn nằm trên giường, nhìn lại từ góc độ cô ta quay lưng về phía cửa, rốt cuộc giống hệt một màn hắn thấy lúc sáng kia.

Cát Lâm thầm cầu nguyện trong lòng, chân tướng không nên như những gì hắn tưởng tượng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lưu tĩnh nằm trên giường kia, tay cầm điện thoại lướt tới dãy số của Lưu Tĩnh.

Điện thoại di động kết nối, thế nhưng trong phòng hoàn toàn không vang lên bất kỳ tiếng chuông nào, mãi đến khi tiếng nhắc nhở kết thúc, tiếng của Lưu Tĩnh lẫn với âm thanh trong khu trung tâm thương mại vang ra khỏi điện thoại:

“Này? Sao vậy chồng?”

Tiếng của Lưu Tĩnh nghe vào như tiếng gào thét của mãnh quỷ tới từ địa ngục, Cát Lâm cầm điện thoại sắc mặt trắng bệch, yết hầu hoàn toàn tắc trong cuống họng, nhúc nhích trên nét mặt cực độ hỗn loạn.

Cùng lúc đó, “Lưu Tĩnh” nằm trên giường kia, lại đột nhiên trở người qua, để lộ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào.

Chăn đắp chậm rãi sốc lên, lộ ra một mảnh màu đỏ tươi, là nữ quỷ kia!

Là nữ quỷ mặc váy đỏ kia!

“A!”

Cát Lâm bị dọa sợ đến mức hét lớn một tiếng, ném một tấm bùa bình an trong túi về phía nữ quỷ kia, sau đó hắn liều mạng chạy ra khỏi nhà, thậm chí giày cũng không kịp đổi.

Hai ngày sau, Cát Lâm bị dọa đến mức bệnh nặng một trận, đồng thời từ đó về sau hắn mắc chứng sợ về nhà, không cần biết Lưu Tĩnh trấn an thế nào cũng không nghe, sống chết gì cũng phải đưa hắn tới nhà mới.

Lưu Tĩnh nói không lại Cát Lâm, cũng chỉ có thể nghe theo căn dặn của Cát Lâm tìm một người môi giới bất động sản, mà hai ngày nay bọn họ thậm chí không về nhà, mãi tới khi vào khách sạn nghỉ lại.

Vì tình hình nghi thần nghi quỷ mỗi ngày của Cát Lâm không tốt, Lưu Tĩnh cũng đặc biệt xin nghỉ hai ngày theo hắn, chạy tới khu vui chơi William Castle mà một doanh nghiệp vừa mới thành lập ở thành phố Phùng Viễn, định cùng Cát Lâm đi chơi thả lỏng một chút.

Với chuyện này Cát Lâm không phản đối, vì bây giờ hắn thích đi nhất chính là nơi đông người, Lưu tĩnh và Cát Lâm lại gọi người bạn nữ và chồng cô ta tới, bốn người đi tới William Castle.

Đừng nghe tên William Castle nghe giống tên Anh Quốc, trên thực tế là một khu vườn trò chơi chủ đề, trong đó phần nhiều là một số trò chơi kinh dị, dĩ nhiên, so với một số tàu lượn siêu tốc đường ray tương đối gỉ sét, vòng quay khổng lồ gì gì kia cũng là có đủ mọi thứ.

Cát Lâm vốn chỉ muốn nhìn cảnh tượng náo nhiệt đông người, hoàn toàn không nghĩ trong William Castle này có thứ gì đó dọa người, chủ đề của mỗi công viên vui chơi nếu không phải là xương khô thì cũng là tang thi, sau khi thấy rồi trong lòng lại nổi lên ý định thối lui.

“Sao toàn là thứ này chứ, bây giờ anh thấy cái quỷ gì cũng căng thẳng tới phát hoảng.

Vợ, hay là chúng ta về đi.”

Cát Lâm vừa mới vào tới đã muốn trở về, Lưu tĩnh tức khắc có chút không vui, vừa kéo hắn tới vừa nói:

“Vé vào cửa theo nhóm tới tận 350 đồng, hơn nữa cũng không phải chỉ có hai người chúng ta tới, anh muốn Tạ Phương Phương và Tào Thắng làm sao bây giờ.

Huống hồ lúc này cũng không phải chúng ta, trong đó ngay cả có quỷ cũng là người hóa trang, lẽ nào bây giờ ngay cả gặp người anh cũng sợ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *