Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 913 – Nửa Đêm Chải Tóc

Dịch: Hàn Phong Vũ

“Vợ…”

Khai Khải Vi đột nhiên hồi thần, lúc này ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn Từ Uyển Thu đã bị hắn bóp chết trợn trừng hai mắt.

Hắn không tin thử kêu Từ Uyển Thu một lần, thế nhưng Từ Uyển Thu vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy đau đớn vặn vẹo vì không hít thở được.

“Mình giết người…”

Khang Khải Vi che mặt, khóc lên tràn đầy ân hận, thế nhưng rất nhanh, tiếng khóc của hắn đã dừng lại. Vì hắn cảm giác có người đang nắm tay mình, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là Từ Uyển Thu vốn đã chết đang nắm tay mình.

Không! Nói chính xác đó không phải Từ Uyển Thu, mà là nữ quỷ váy đỏ kia!

Chỉ là đầu cô ta vậy mà mọc trên cổ của Từ Uyển Thu!

Nữ quỷ nhìn về phía Khang Khải Vi cười lành lạnh, miệng của nó hơi khép mở, Khang Khải Vi lẩm bẩm nhìn nó, sau đó như đồng ý gì đó, cả người nhất thời biến thành một con rối, đột nhiên nhảy xuống giường, thân thể cứng nhắc đi vào phòng bếp, đợi lần nữa quay ra, trong tay đã có thêm một con dao phay hiện lên hàn mang.

“Đều là mày làm hại! Đều là mày làm hại, tao phải giết mày! Tao phải giết mày!”

Khang Khải Vi phát điên kêu lên, tiếp theo cầm dao phay hung hăng chặt mạnh trên cổ Từ Uyển Thu, chém đứt đầu Từ Uyển Thu, vô lực rơi trên mặt đất, lăn qua một bên xa xa…

– —

Khi Cát Lâm biết chuyện Khang Khải Vi băm Từ Uyển Thu, đồng thời dùng nồi áp suất hầm thịt ăn hết, đã là buổi tối ngày thứ ba.

Buổi tối hắn dẫn theo vợ mình và cậu em vợ đang ở đồn cảnh sát đang uống rượu, cậu em vợ uống hết vài ly, lại kể vụ án cực kỳ tàn ác biến thái này cho Cát Lâm nghe.

Mà trước đó, Cát Lâm chỉ biết Khang Khải Vi vi phạm gì đó, thế nhưng cụ thể thì hắn không nghe ngóng.

“Cậu nói gì! Khang Khải Vi băm vợ hắn, sau đó ăn hết?!”

Khang Khải Vi có thể nói là người bạn tốt nhất ở công ty của Cát Lâm, nên đột nhiên biết được chân tướng việc này, cực kỳ khó mà tiếp nhận.

Người vợ Lưu Tĩnh của hắn vì buồn nôn mà trừng mắt nhìn em trai cô ta một cái, trách móc nói:

“Ăn đi, cậu nói chuyện này làm gì?”

“Quan trọng là em cũng không biết người kia là đồng nghiệp với anh rể, có điều anh rể, không phải em đã nói kết giao bạn bè phải cẩn thận một chút, đừng có người nào cũng kết giao, may mà người nọ đã tự thú, không thì còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người.”

“Không thể nào, có phải các cậu nhầm rồi không, Khang Khải Vi rất yêu vợ hắn, sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

“Không gì không có khả năng, gần đây loại án mạng nếu không phải giết vợ cũng là giết chồng này xảy ra rất nhiều, cái nào không phải là trước đó yêu tới chết đi sống lại.

Kết quả không phải là cần tàn nhẫn thì tàn nhẫn, cần biến thái có biến thái sao!”

Lại nói tiếp thì tính cả Khang Khải Vi này, trong thời gian ngẳn ngủi thành phố Phùng Viễn đã xảy ra nhiều sự kiện giết người tính chất tồi tệ rồi.

Bây giờ truyền thông vẫn chưa công bố ra, cái này dựa theo lời em vợ hắn, tin tức đã sớm bị phía trên bưng bít, bằng không người dân ở thành phố Phùng Viễn còn không đập vỡ nồi sao.

“Gần đây sao lại xảy ra nhiều như vậy, không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Các cậu có hỏi Khang Khải Vi chưa, vì sao làm chuyện như vậy với Từ Uyển Thu?”

“Cái này em cũng không rõ ràng lắm, có điều thật có chút tà môn, phàm là giết người chắc chắn đều sẽ đi đầu thú, sau khi đầu thú rồi cũng không khai báo được gì.

Như thể không có nguyên nhân gì, chỉ đơn giản chính là muốn giết người thôi vậy.

Mấy tội phạm trước, sau khi tự thú không tới mấy ngày đều lần lượt tự sát. Dù có thế nào, miễn là hung thủ bị bắt, thông báo quá trình gây án, có bằng chứng còn lại, vụ án sẽ kết thúc, ai quan tâm hung thủ có chết hay không.”

Bữa ăn này vốn là ăn rất vui vẻ, thế nhưng sau khi nghe nói chuyện của Khang Khải Vi, tâm tư Cát Lâm trở nên hỏng bét.

Vừa là mất đi một người bạn, cũng là vì trong lòng hiện ra sợ hãi khó hiểu.

Về đến nhà, Cát Lâm ngồi trên ghế salon, châm một điếu thuốc hút với sắc mặt khó coi.

Lưu Tĩnh thay một bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, thấy dáng vẻ mặt mũi rầu rĩ của Cát Lâm, không khỏi hỏi:

“Sao vậy?”

“Có chút bực dọc, cũng không biết xảy ra chuyện gì.”

“Nói một chút, bực dọc chuyện gì, chuyện làm ăn sao?”

“Không phải, có thể là bị chuyện của Khang Khải Vi gây ra, hắn và Từ Uyển Thu tốt bao nhiêu không phải em chưa từng thấy, Khang Khải Vi bình thường trung thực, không tranh không đoạt, không giống người có thể làm chuyện như vậy.”

“Tim người cách cái bụng, ai biết trong lòng người ta là đỏ hay đen.

Em cũng có chút nghĩ lại mà sợ, không nghĩ tới Khang Khải Vi đã vậy còn quá tàn nhẫn, may mà trước kia chúng ta không xích mích gì với hắn.”

“Đúng thật, sau này kết giao bạn bè thật sự nên cẩn trọng một chút, ai.”

Cát Lâm đột nhiên trầm mặc, lúc này Lưu Tĩnh cũng đi tới ngồi bên cạnh hắn, sau đó hai cánh tay đan xen quấn lấy hắn:

“Hai chúng ta thật tốt là được, cái thế đạo lúc này đây, lòng người vặn vẹo ghê gớm, nhiều vụ án vợ chồng tổn thương nhau như vậy, hai ta nên thật tốt, sau đó em không chọc giận anh, tránh cho anh cũng hầm em lên ăn.”

Lưu Tĩnh đùa giỡn nói xong, đột nhiên chui vào trong lòng Cát Lâm.

“Anh không phải biến thái, lại nói, vợ anh tốt như vậy yêu còn không kịp, sao có thể làm bị thương.”

Cát Lâm nói xong lời này, hai người hai mắt nhìn nhau, sau đó lại triền miên cùng nhau.

Vì ngày mai là cuối tuần, cả Cát Lâm và Lưu Tĩnh đều không đi làm, nên mãi tới khuya bọn họ mới ôm nhau ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, Cát Lâm theo bản năng lần tìm Lưu tĩnh vốn nên nằm bên cạnh, kết quả lại phát hiện bên cạnh trống không, hắn cũng dụi dụi hai mắt ngồi dậy.

Sau khi ngồi dậy hắn phát hiện, Lưu Tĩnh quả nhiên không còn trên giường, phòng ngủ không mở đèn, phòng khách phía ngoài càng không thấy chút ánh sáng.

“Vợ?”

Cát Lâm theo bản năng kêu một tiếng, lại cũng có chút cảm giác muốn đi nhà cầu, vì vậy lại xuống giường, sau đó lần mò đi tới cạnh cửa mở đèn phòng ngủ lên.

Sau khi đèn sáng lên, hắn lại mở cửa phòng đi ra ngoài, đi vào phòng khách, Cát Lâm mới phát hiện cửa phòng vệ sinh hơi mở ra một khe hẹp, từ đó có thể thấy mơ hồ, hình như có người bên trong.

Buổi tối khuya, trong phòng khách đen như mực, phòng vệ sinh cũng đen như mực, mặc kệ người đứng bên trong là ai, đều sẽ khiến người khác cảm thấy thận trọng tới phát hoảng.

Mặc dù Cát Lâm biết có thể là Lưu tĩnh đang ở bên trong, nhưng hắn vẫn mở đèn phòng khách lên, kết quả phát hiện Lưu Tĩnh đang đứng thẳng người trước gương trên bồn rửa tay, tay cầm một cây lược gỗ chải tóc.

Một màn này cũng dọa Cát Lâm sợ không nhẹ, vì vừa rồi lúc hắn không mở đèn phòng khách, trong phòng vệ sinh hoàn toàn tối mịt một mảnh, cho dù ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, có thể nói Lưu Tĩnh hoàn toàn nhìn vào gương trong bóng tối chải tóc.

Nên không nghi ngờ chút nào, cô hoàn toàn không thấy mặt mình!

“Em muốn hù chết anh sao, hơn nửa đêm em chạy vào trong phòng vệ sinh chải đầu làm gì, còn không mở đèn!”

Lưu Tĩnh vừa bị Cát Lâm nói như vậy, vôi mắt vốn vô thần mới lộ ra chút ánh sáng, động tác đang chải đầu đột nhiên dừng lại, cây lược gỗ trên tay cũng lạch cạch một tiếng rơi trên sàn.

Trong đêm đen tĩnh mịch này, phát ra một tiếng vang sắc bén rợn cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *