Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 912 – Giết Vợ

Dịch: Hàn Phong Vũ

Khang Khải Vi bị dọa hoảng hốt thét lên, hai chân mềm nhũn tức khắc co quắp ngồi trên mặt sàn.

Bộ mặt nữ quỷ kia chui xuyên qua lớp kính mờ, trong đôi mắt nó tản ra ánh sáng tím sâu kín, lúc này đột nhiên há miệng như nói gì đó với Khang Khải Vi đang ngã ngồi trên sàn, nhưng không có một chút âm thanh nào vang lên.

Khang Khải Vi như bị sét đánh, không biết từ đâu mà cả người tuôn ra vài phần hơi sức bò dậy trên mặt đất, hô lớn xông tới phòng ngủ chỗ nữ quỷ.

Nữ quỷ mở miệng cười mấy tiếng quái dị, bộ mặt quỷ vốn chui ra trong nháy mắt biến mất.

Khang Khải Vi dùng thân thể phá cửa phòng ngủ, kết quả phát hiện Từ Uyển Thu đang nằm trên giường không nhúc nhích, giống như… Đã chết rồi!

“Vợ!”

Khang Khải Vi thất tah thất thiểu đi vào phòng, sau đó ôm Từ Uyển Thu vào trong lòng, thấy Từ Uyển Thu chỉ ngủ mê mang, hắn mới thở ra một hơi thật dài, tim vốn bị treo lên cao rốt cuộc buông xuống.

Có điều nghĩ tới nữ quỷ kia không biết khi nào quay lại, Khang Khải Vi cũng không dám đi nghỉ ngôi một chút như trước nữa, vội vàng đẩy Từ Uyển Thu đang hôn mê, muốn lay cô tỉnh lại, sau đó hai người cùng nhau chạy trốn.

“Vợ mau tỉnh? Vợ, mau tỉnh nhanh đi!”

Phí sức đánh thức Từ Uyển Thu, thế nhưng không kịp chờ hắn mở miệng nói gì, Từ Uyển Thu đã giãy thoát ra khỏi lòng hắn, sau đó vung tay hung hăng cho hắn một cái tát.

“Anh cút cho tôi! Bây giờ tôi không muốn gặp lại anh!”

Khang Khải Vi mờ mịt nhìn Từ Uyển Thu, chỉ cảm thấy một tát này không chỉ đánh vào trên mặt hắn, càng hung hăng đâm vào lòng hắn.

Vừa rồi sở dĩ hắn liều mạng xông vào như vậy, chính là sợ nữ quỷ váy đỏ kia tổn thương Từ Uyển Thu, kết quả vừa vặn, đổi lấy không những không phải tha thứ của Từ Uyển Thu, ngược lại lãnh một cú tát vang dội.

“Vợ em hãy nghe anh nói, trước kia thật sự là anh không tốt, anh không nên nghi ngờ em, là lòng dạ anh quá nhỏ, anh xin thề với em sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Thế nhưng bây giờ em phải đi theo anh, trong nhà chúng ta có một con quỷ, nếu chúng ta không đi, nhất định sẽ bị nó hành hạ chết.”

“Anh quả nhiên đang nghi ngờ tôi, tôi cứ không đáng cho anh tin tưởng vậy sao?

Anh nói từ lúc kết hôn với anh tới bây giờ, tôi hưởng thụ được cái gì chưa? Không có gì cả! Tôi chỉ muốn có một bé cưng, kết quả tôi cũng không dám nghĩ tới, vì tôi sợ nuôi không nổi.

Thế nhưng những thứ này tôi cũng không quan tâm, vì tôi biết anh tốt với tôi, tôi nguyện ý cùng anh nỗ lực.

Kết quả… Tôi phát hiện tôi thật sự quá ngây thơ rồi.”

Từ Uyển Thu hoàn toàn không nghe Khang Khải Vi đang nói gì, vẫn vì Khang Khải Vi nghi ngờ trước đó mà không bỏ qua.

“Bây giờ không phải lúc nói điều này, em theo anh rời khỏi chỗ này trước có được không?”

Bây giờ Khang Khải Vi một lòng muốn dẫn Từ Uyển Thu rời khỏi, vì vừa rồi nữ quỷ kia có nói với hắn, nhất định sẽ hành hạ bọn họ đến chết.

Hắn không biết vì sao nữ quỷ kia không muốn bỏ qua cho bọn họ, trên thực tế hắn đã hoàn toàn sợ vỡ mật, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ phá này.

“Tôi không đi, anh đừng hòng gạt tôi.”

Từ Uyển Thu hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ Khang Khải Vi nói, cô ta như những người phụ nữ bình thường khi tức giận khác, tiếp tục vì oan ức trong lòng mà không nghe không tha thứ.

“Anh thật sự không lừa em, trong nhà chúng ta thật sự có một con nữ quỷ, nữ quỷ mặc váy đỏ, vừa rồi cô ta ở trong phòng ngủ!

Sao thế nào em cũng không tin anh chứ! Vợ, em tin anh một lần có được không, nhanh chóng mặc quần áo chúng ta rời đi.”

“Trong nhà có quỷ đúng không? Được, anh sợ anh cứ đi, dù sao tôi không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa.”

Từ Uyển Thu đột nhiên thay đổi như một người khác, sự dịu dáng trước kia hoàn toàn không còn tồn tại, thay vào đó là sự điêu ngoa không thể hình dung nổi.

Khang Khải Vi không biết nên nói gì cho phải, vì Từ Uyển Thu bây giờ hoàn toàn không tin hắn, trong lòng hắn kỳ thực cũng vô cùng đau lòng, vì nguyên nhân bọn họ cãi nhau thật sự rất nhỏ, cũng là vì một câu nói của hắn, nói thế nào cũng coi là chuyện thường tình đi.

Dù sao đối phương là bạn trai cũ của cô ấy, trước kia hai người còn tốt vô cùng, chỉ là vì một người muốn ổn định, một người muốn sự nghiệp nên chia tay, mà bây giờ người sau sự nghiệp thành công, nữ thì nhiều năm như vậy trước sau cũng chưa từng thật sự quên được, hắn nghi ngờ nói một câu thì thế nào?

“Từ Uyển Thu cô không tin tôi sao? Được, nếu đã như vậy tôi cũng không còn gì để nói.”

Khang Khải Vi cũng không tiếp tục dỗ Từ Uyển Thu, vì hắn vừa vặn nghĩ tới chút chuyện, những việc này cũng khiến hắn vô cùng tức giận Từ Uyển Thu.

“Không có gì để nói vậy thì không cần nói!”

Từ Uyển Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn Khang Khải Vi.

Thấy bộ dạng khinh thường mình này của Từ Uyển Thu, Khang Khải Vi siết chặt nắm tay, cũng không đè ép được lửa giận nữa:

“Nói cho cô biết, đừng có xem tôi thành thằng đần mẹ nó đi, cô cho tôi không biết đã nhiều năm như vậy, cô vẫn còn nghĩ tới Hoàng Vân Tuấn, các người vẫn luôn liên lạc với nhau.

Năm ngoái cô đột nhiên nói với tôi đi tham gia họp mặt bạn cùng học, mặc dù tôi đang đi công tác bên ngoài không đi được, thế nhưng tôi có gọi điện thoại cho mấy người tiểu Lưu bọn họ, bọn họ nói cô và Hoàng Vân Tuấn chưa từng dứt.

Buổi tối gọi điện thoại cho cô, cô vẫn luôn không nhân, mãi đến ngày hôm sau mới trở về nói với tôi, nói tối hôm qua đi ca hát nên không nghe.

Tôi không vạch trần cô, tôi nhịn.

Hai tháng trước, cô còn nói công ty cử ra ngoài công tác mấy ngày, kết quả tôi gọi điện thoại cho giám đốc các người, ông ta nói với tôi hoàn toàn không có chuyện này.

Vậy trong hai ngày này cô đi đâu?

Tôi vì bảo vệ đoạn tình cảm này của chúng ta, tôi không muốn để mộng đẹp của tôi chấm dứt, tôi như một chịu nhịn như một thằng ngốc, vẫn luôn ở cùng cô, nhưng cô hồi báo tôi thế nào?”

“Vậy thì thế nào!”

Từ Uyển thu vẫn vẻ mặt không sao cả, lúc này ngữ khí chế nhạo trả lời Khang Khải Vi:

“Tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã sớm qua lại, tôi sớm đã chán ghét anh, anh có thể làm gì?

Anh muốn tiền không có tiền, có thể nhẫn cũng không nhẫn được, cho dù ngay cả một chút khí khái đàn ông cũng không có, không quả quyết, nhu nhược vô cùng.

Ngay cả một đầu ngón chân của Hoàng Vân Tuấn anh cũng không so được, tôi nói cho anh biết, mỗi ngày chúng tôi ở vụng trộm với nhau, anh có thể làm gì tôi?”

“Tôi con mẹ nó sẽ nói cho cô biết tôi có thể làm gì cô!”

Khang Khải Vi bị Từ Uyển Thu chọc giận, cũng bất chấp tất cả, trong lòng chỉ có một suy nghĩ phải bóp chết phụ nữ đáng chết trước mắt này.

Hắn bóp một tay trên cổ Từ Uyển Thu, sau đó hung hăng siết chặt, dùng hết hơi sức của hắn hét lên như điên loạn:

“Tôi bóp chết cô đồ tiện nhân! Tôi đối tốt với cô như vậy, cô lại đáp trả lại tôi như vậy! Cô chết đi cho tôi! Cô chết đi cho tôi!”

Từ Uyển Thu đang kịch liệt chống lại một hồi, sau đó thân thể cô ta không nhúc nhích, chỉ là biểu tình trên mặt cô ta cũng mang đầy vui vẻ, như đang hưởng thụ tất cả mọi thứ.

Cái này cũng khiến Khang Khải Vi càng thêm căm tức, hơi sức trên tay càng lúc càng lớn, mãi đến khi Từ Uyển Thu chết trừng to mắt, đã không còn hơi thở mới thôi.

Ánh trăng thưa thớt tràn qua khe hở trên rèm cửa, để lại một vệt trắng sáng trên khuôn mặt vặn vẹo kia của Từ Uyển Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *