Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 910 – Người Bên Gối – Sự Kiện Giết Người

Dịch: Hàn Phong Vũ​

Thành phố Phùng Viễn, quảng trường Thuận Thái.

“Nghe gì chưa, hôm qua lại xảy ra thêm một vụ án mạng. Trong tiểu khu Thanh Uyển cạnh nhà tôi, nữ dùng dao phay chặt người yêu của cô ta thành từng mảnh.”

Sau khi tan ca buổi tối, Cát Lâm và Khang Khải Vi đón thang máy xuống lầu, Cát Lâm vốn thích lan truyền một số tin đồn đột nhiên nói với Khang Khải Vi với bộ dạng sợ hãi.

Mặc dù hai người là đồng nghiệp, thế nhưng quan hệ lúc không có ai lại đương đối thân, bình thường tan ca đều cùng nhau đón tàu tốc hành về nhà.

“Lại có thêm người chết sao? Có điều sao tôi nhớ hình như ông từng nói với tôi chuyện tương tự rồi vậy?”

Khang Khải Vi nghe xong cũng không có phản ứng gì, dù sao có người chết hay không cũng không liên quan gì tới hắn.

“Vụ lần trước tôi nói với ông và lần này không phải một vụ.

Đây đã là vụ thứ ba, hai vụ trước cũng bình thường, không phải là vợ chồng thì cũng là người yêu, đều là một bên đột nhiên ra tay sát hại.

Ông nói bây giờ mấy người kia bị gì rồi, nói thế nào cũng là một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái mà, tuy quan hệ giữa hai người có kém hơn nữa, nhiều nhất không ở cùng nhau nữa là được, cần gì phải giết gười chứ.”

Cát Lâm lắc đầu rất không hiểu, sau khi thang máy dịch chuyển xuống dừng hẳn, gần như sóng vai đi cùng Khang Khải Vi ra ngoài.

“Cái đó ai mà biết, chỉ có thể nói thói đời thay đổi, người điên nhiều hơn.”

Nói đến đây, Khang Khải Vi có chút buồn cười nhìn qua Cát Lâm:

“Mấy ngày nay ông hóng hớt tin đồn hơi nhiều, cũng không biết ông moi từ đâu.”

“Đây không phải moi, cậu em vợ tôi đi làm ở đồn cảnh sát, là hắn nói với tôi, người bình thường không biết chuyện này.”

Cát Lâm nghiêng người tới gần, thần thần bí bí nói.

“Được rồi mà, có chuyện gì thương lượng thì ông nói với tôi một chút là tạm được, những loại chuyện người chết này, tôi thấy sau này vẫn là thôi đi.”

“Ông nói cũng phải, biết loại chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa gì.”

Cát Lâm thấy Khang Khải Vi không có hứng thú, hắn cũng không tiếp tục nói tới chuyện này thêm nữa. Hai người ra khỏi quảng trường Thuận Thái, băng qua một con đường mới đi tới lối vào ga tàu điện ngầm.

Người tới đón tàu điện ngầm rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, gần như là trước ngực dán sau lưng cũng dán.

Vì lúc xếp hàng mua vé, Khang Khải Vi bị người phía sau đạp lên chân mấy cái, cái này cũng khiến hắn tức giận nói với Cát Lâm bên cạnh:

“Ông xem người nhiều thế này, chết vài người vẫn là chuyện tốt, ít nhất không cần chen lấn kiểu này!”

Cát Lâm cười cười không nói gì, đợi sau khi mua vé xong, hai người lại đi qua cửa soát vé, đứng chờ tàu điện ngầm tới.

Tàu điện ngầm tới rất nhanh, hai người lại chen chúc một hồi trong đám người, lúc này đi lên rất miễn cưỡng.

Mà đang khi tàu điện ngầm bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, Khang Khải Vi đảo mắt ra cửa sổ nhìn lại, đột nhiên thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ.

Người phụ nữ bước nhanh chạy tới tàu điện ngầm, thế nhưng tàu điện ngầm càng chạy càng nhanh, đang lúc hắn cho là người phụ nữ thế nào cũng không bắt kịp, lại thấy trên cửa sổ kia, người phụ nữ váy đỏ kia vậy mà dán trên mặt kính.

Khang Khải Vi bị dọa sợ hết hồn, vội vàng lôi Cát Lâm đứng cạnh hắn nói:

“Ông xem, có một người phụ nữ nằm trên cửa sổ!”

“Có thể nghĩ ra chuyện xưa gì mới mẻ hơn để gạt tôi không?”

Cát Lâm hoàn toàn không tin nhìn qua, trên cửa sổ trống không, ở đó làm gì có phụ nữ nào.

Không những Cát Lâm không thấy, những người khác trên tàu điện ngầm cũng không thấy, thế nhưng Khang Khải Vi lại có thể thấy rất rõ ràng.

Cho tới bây giờ người phụ nữ váy đỏ kia vẫn nằm trên cửa sổ tàu, đồng thời liên quan tới tốc độ tàu điện ngầm quá nhanh, khuôn mặt của phụ nữ kia đã hoàn toàn biến dạng, toàn thân như bùn, bóc ra từng cục một.

“Ông không thấy sao? Sao ông có thể không thấy! Cô ta nằm trên cửa sổ!”

Khang Khải bị hoảng sợ mà vừa hô lên, vừa dùng sức lôi tay Cát Lâm, cái này cũng khiến cho hành khách xung quanh nhìn vào, khiến Cát Lâm vô cùng mất mặt.

“Ông không sao chứ, trên cửa sổ đâu có người phụ nữ nào, ông đừng cố ý làm tôi sợ, trên tàu điện ngầm có rất nhiều người đang nhìn.”

Khang Khải Vi bị dọa sợ mà trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức đưa tay vuốt vuốt, lúc này cũng không hô to gọi nhỏ nữa, như nghĩ ra chuyện gì mà bình tĩnh lại.

“Hình như vừa rồi tôi thấy quỷ.”

Sau khi trầm mặc một hồi, Khang Khải Vi đột nhiên nói với Cát Lâm.

“Gặp quỷ? Thiệt hay giả vậy?”

“Thật, tôi không lừa ông, vừa rồi thật sự có một người phụ nữ mặc váy đỏ nằm trên cửa sổ ngoài tàu điện ngầm.”

Cát Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi của Khang Khải Vi, ngược lại không cảm thấy đối phương đang nói dối, nên sau khi do dự một chút lại an ủi nói:

“Có thể gần đây ông tăng ca gấp rút, tinh thần mệt mỏi nên có chút không ổn định. Đừng nghĩ nhiều, trên đời này nào có quỷ gì.”

Khang Khải Vi lần nữa trầm mặc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm trên cửa sổ, mãi đến khi hắn tới trạm xuống tàu mới thôi.

So với Khang Khải Vi, trạm Cát Lâm cần dừng xa hơn, nên chỉ có một mình Khang Khải Vi xuống tàu.

Không hiểu sao thân thể trở nên rất nặng nề, chờ lúc Khang Khải Vi quay lại phía trên, toàn thân gần như bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Tuy vóc người hắn rất béo, thế nhưng nếu chỉ đi vài bước cũng không tới mức mệt mỏi thành cái dạng này.

“Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Khang Khải Vi không biết mình rốt cuộc bị gì, nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu, hắn mới lại thở hổn hển đi tới tiểu khu chỗ nhà mình ở.

Trên đường cứ đi một chút dừng một chút, bình thường chỉ 10 phút là hắn có thể về tới nhà, hôm nay lại đi gần nửa tiếng.

Không những như vậy, khi hắn đi vào tiểu khu, rất nhiều người nhìn về phía hắn đều có vẻ ngạc nhiên, không biết trên mặt hắn viết chữ, hay mặc quần trái, sao đột nhiên lại thu hút nhiều ánh mắt như vậy.

Đón thang máy đi lên tầng lầu chỗ ở của mình, Khang Khải Vi lại cố sức móc chìa khóa ra, như vừa mới chạy xong năm ngàn thước dừng lại vậy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống theo gò má hắn.

Nhưng kỳ quái là, bên này hắn vừa mới mở cửa căn hộ ra, tiếp theo, hắn lại cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ một chút, như thể trước đó hắn vẫn luôn vác một bao gạo lớn vậy.

“Về rồi sao?”

Người vợ Từ Uyển Thu của hắn vì đi làm ở nơi cách nhà hắn rất gần, nên chỉ cần không có buổi tụ họp nào trong ngành, bình thường đều về sớm hơn hắn.

Hai người quen nhau lúc còn học đại học, có điều phải nói thật sự sống cùng nhau, chính là sau khi tốt nghiệp đại học.

Mà thời gian đại học, quan hệ của hai người tuy chặt chẽ, nhưng tương đối phức tạp.

Vì lúc đó Từ Uyển Thu coi Khang Khải Vi là một bạn nam rất thân với mình, là bạn tốt không gì không thể nói.

Mà Khang Khải thì lẳng lặng ở bên cạnh bảo vệ Từ Uyển Thu, vẫn luôn làm lốp xe dự phòng mà Từ Uyển thu không hề quá để ý.

Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, bạn trai cũ của Từ Uyển Thu và cô ta chia tay, khiến Từ Uyển Thu đau lòng một thời gian, Khang Khải Vi mới tìm được cơ hội, thành công rửa đi mấy chữ “lốp xe dự phòng”.

Vì tính cách hai người đều tương đối ôn hòa, hai bên cũng chưa bao giờ khắc khẩu, vì biết theo đuổi Từ Uyển Thu không quá mức dễ dàng, nên Khang Khải Vi vẫn nghĩ cách cưng chìu, tới tận năm ngoái mới tu thành chánh quả, cuối cùng bước vào cung điện hôn nhân.

Từ Uyển Thu mang tạp dề, sau khi nghe tiếng cửa mở cố ý ra nhìn một cái, Khang Khải Vi cũng gạt mồ hôi lạnh trên mặt, đáp lại một tiếng.

“Về rồi, ai nha, thật sự mệt chết người.”

Khang Khải Vi nói xong lại đưa tay đóng cửa phòng lại, sau đó không ngừng hoạt động toàn thân ê ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *