Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 907 – Hỗn Loạn

Dịch: Hàn Phong Vũ

Loại năng lực “dung hợp” này có thể nói là một loại năng lực đan xen giữa nuốt chửng và cắn nuốt.

Dùng loại năng lực này có thể hoàn thành trực tiếp cướp đoạt lực lượng quỷ vật, thế nhưng loại cướp đoạt này không như năng lực thiên phú có khả năng cắn nuốt bá đạo.

Chỉ cần bị hút vào quỷ môn, sống qua phản ứng cắn trả là có thể nhận được lực lượng thậm chí có thể là năng lực của quỷ vật.

Dung hợp cũng không có năng lực tấn công, nói trắng ra là, nó chỉ có thể dung hợp vật chết không có năng lực phản kháng.

Không như năng lực thiên phú, hay hoặc là năng lực nuốt chửng của quỷ anh, có sẵn tính tấn công rất mạnh.

Chỗ tốt là có thể như năng lực thiên phú, hóa toàn bộ quỷ khí thành sở hữu của mình, cũng không có bất kỳ phản ứng cắn trả, hoặc lãng phí gì.

Chỉ là không có bất kỳ năng lực tấn công gì, phàm là quỷ vật còn có dù là một tia ý thức, dung hợp đều không thành công.

Sở dĩ trước kia Hạ Thiên Kỳ chọn năng lực dung hợp này, chính là đánh chủ ý thông qua dung hợp quỷ vật mà nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

Thế nhưng theo đà quỷ anh chủ động dung hợp cùng hắn, hắn nhận được năng lực nuốt chửng, rồi cũng không quá xem trọng năng lực dung hợp này.

Cũng mặc kệ nói thế nào, đây đều là năng lực rất tuyệt, vừa không có phản ứng cắn trả với mình, còn có thể dùng nó thay thể năng lực tự nhiên, và phối hợp tấn công với “thôn linh”.

Nói trắng ra, không cần biết năng lực nuốt chửng của quỷ anh, hay năng lực lấy được sau khi dung hợp quỷ vương tàn chi, kỳ thực đều xem như thu hút cho năng lực tự nhiên của hắn vậy.

Mặc dù không có năng lực tự nhiên bá đạo, nhưng chỉ số chiến thắng an toàn khá cao, sẽ không tới mức không cẩn thận là hại chết mình.

Có Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh, Triệu Tĩnh Thù cũng nghiêm chỉnh trò chuyện rất nhiều với Hạ Thiên Kỳ, sau đó hai người tạm thời rời đi, hiển nhiên là ra ngoài mua thức ăn.

Sau khi họ rời đi, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện là quỷ khí vốn dự trữ trong thân thể, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến thành cái loại chất lỏng đen kia.

Chất lỏng đen thấm vào khắp nơi toàn thân của hắn, tăng cường mỗi một tắc da, khiến cho khô lâu quỷ giáp của hắn trở nên càng thêm dày dặn.

Có lẽ trên năng lực phòng ngự, sức chống đỡ lại tăng lên hơn gấp đôi.

Nửa cái đuầ lâu quỷ vương kia như trái tim thứ hai của hắn, bị chất lỏng đen ngâm trong đó, từng chút một ăn mòn hấp thu.

Có lẽ chờ đầu lâu quỷ vương hoàn toàn bô hắn hấp thu, có lẽ hắn có thể bước một chân vào cấp quỷ vương.

Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm thấy vô cùng hài lòng về thực lực tự thân nâng cao, 10 điểm vinh dự hắn và Lãnh Nguyệt chia nhau ở đệ nhị vực hắn vẫn luôn không dùng, lúc này lấy ra 2 điểm cường hóa [Áp chế ác linh] tới 10 cấp.

Mà sau khi [Áp chế ác linh] đạt tới cấp 10, thanh cường hóa này hoàn toàn biến mất.

Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn cường hóa cái này, chủ yếu là vì nhân tố bất an trong thân thể hắn quá nhiều, ví dụ như quỷ anh chủ động dung hợp cùng hắn kia, bây giờ hắn còn cảm thấy con quỷ anh kia vẫn còn sống rất khỏe, như thể đang lợi dụng hắn để từng chút một trở nên mạnh mẽ.

Nhưng mà vốn tưởng sau khi [Áp chế ác linh] thăng lên mức max, sẽ xuất hiện cường hóa áp chế mới, nhưng kết quả lại trực tiếp biến mất.

Cường hóa xomng xuôi, trong tay hắn còn dư lại 8 điểm vinh dự, hắn cũng không có gì không bỏ được, nên trực tiếp chuyển cho Sở Mộng Kỳ.

Dù sao bây giờ Sở Mộng Kỳ chỉ giẫm nửa bước lên ranh giới cấp ác quỷ, chính là lúc cần điểm vinh dự nhất, hắng cần phải nahnh chóng giúp đỡ đối phương tiến vào cấp ác quỷ.

Làm xong những chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới ra khỏi phòng ngủ, hát hò trêu chọc Lãnh Nguyệt đang ngây người trên ghế salon:

“Cô bé đối diện nhìn qua đây… Nhìn qua đây… Nhìn qua đây…*.”

*Lời bài hát Cô bé ơi nhìn qua đây (對面的女孩看過來) của Nhậm Hiền Tề.

Lãnh Nguyệt cũng không mắc bẫy, hoàn toàn lười nhìn hắn.

Hạ Thiên Kỳ đi tới cạnh Lãnh Nguyệt, sau đó cũng đặt mông ngồi trên ghế salon, đột nhiên vỗ vai Lãnh Nguyệt nói:

“Trước đó anh thật sự làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng từ nay về sau cũng chỉ có thể đi tới tới trước mộ để gặp anh chứ. Anh nói anh là người rất an tĩnh, sao cứ xung động như vậy chứ.”

Hạ Thiên Kỳ mặt mang vui vẻ, cho tới lúc này Lãnh Nguyệt mới nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi hắn:

“Quỷ vương trong cơ thể tôi… Đi đâu rồi?”

“Cái gì mà đi đâu rồi? Dù có thế nào, không có thì anh còn nhớ nó sao?”

Câu hỏi của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười.

“Không có gì, lần này cũng là anh giúp tôi.”

Lãnh Nguyệt như đoán được khối đầu lâu quỷ vương kia bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp, nên không hỏi tiếp, mà là có chút cảm khái nói.

“Hai ta còn nói cái gì có giúp hay không, Lãnh thần, nếu anh nói vậy tôi coi như khách khí.

chuyện này cứ như vậy bỏ qua, chúng ta có thể nhặt lại mạng cũng không tệ, anh nói coi như là toàn bộ Minh Phủ hiện thực đều nhào vào đi, tôi thấy chưa chắc có ai trâu bò hơn hai chúng ta.

Hai tay mơ bán hành cho hai giám đốc.”

Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại vỗ đùi mắng một câu:

“Má nó! Trên người hai người kia chắc chắn còn có thứ tốt, lúc đó tôi hôn mê quên lấy mất!”

“Bị sư muội tôi lấy về nên yên tâm đi.”

Lãnh Nguyệt rất là cạn lời nhìn Hạ Thiên Kỳ, còn tưởng đối phương kinh hoảng một hồi là xảy ra chuyện gì, kết quả là vì chuyện này.

“Ha ha, xem ra Sở Mộng Kỳ và tôi thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mà, tôi cũng biết loại chuyện này cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Hạ Thiên Kỳ cười cười vui vẻ, phải biết trên người của hai giám đốc, nước thuốc thuật pháp tuyệt đối không thể thiếu, dù gì cũng có thể sử dụng ở đệ nhị vực.

Nếu cứ như vậy bị ném ở nơi đó, thì khó tránh quá mức đáng tiếc.

Lãnh Nguyệt không có chút hứng thú nào với chuyện như vậy, lúc này hỏi tới chuyện chính:

“Kế tiếp anh có tính toán gì không?”

“Rời khỏi hiện thực, trốn vào đệ nhị vực lánh nạn, chờ có vốn liếng lại trở về hiện thực.

Không thì nếu Minh Phủ đệ nhị vực lại cho thêm mấy giám đốc nữa xuống, vậy thì chúng ta cũng xong đời.

Một hồi nữa tôi cùng gọi Vương Tang Du bọn họ lại, mọi người cung nhau đi ăn một bữa, tôi dặn dò chút chuyện, chúng ta phải đi đệ nhị vực ngay trong đêm.

Anh thấy thế nào?”

“Ừm, tôi không có vấn đề.”

Suy nghĩ của Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ tình cờ trùng hợp, đều cảm thấy còn ở lại hiện thực nữa sẽ rất nguy hiểm.

Dù sao làm mích lòng Minh Phủ đệ nhị vực chỉ là hai người bọn họ, cho dù bên kia có cho thêm mấy giám đốc chó má gì gây khó dễ nữa, khi biết hắn chạy trốn tới đệ nhị vực, hết 80% cũng chỉ có thể nghiến răng quên đi.

Có điều hiện thực bên này cũng không phải một chút đe dọa cũng không có, dù sao vẫn còn có đệ nhị Minh Phủ, nên hắn còn cần gặp mặt Thẩm Hoành Viêm.

Đệ nhị vực, trên một tòa chung cư thấp cũ nát.

8 người Mộc Tử Hi, Lưu Ngôn Mẫn đang ở trong một căn hộ lầu 3 chờ người nào đó.

Rất nhanh, gã mặt nạ đã xuất hiện trong căn hộ, đợi sau khi quét mắt qua mặt mọi người, lại nghe gã nói:

“Nhiệm vụ của các người rất đơn giản, tấn công toàn bộ người chủ thuật pháp, không được giết cũng giết, để lại một người quay về báo tin.

Hành động do Mộc Tử Hi lên kế hoạch, nhất định phải khiến cho tất cả mọi người biết là người chủ quỷ vật thể chất làm, là bọn họ đang tàn sát nhân loại trắng trợn.”

Gã mặt nạ nói tới đây, cười một tiếng lành lạnh, tiếp theo khoát tay một cái về phía mọi người.

“Đi đi, đợi thông báo của tôi không nổi, thì bắt đầu giết.”

Mọi người gật đầu đồng ý, lúc rời đi, Mộc Tử Hi quay đầu hỏi gã mặt nạ:

“Hạ Thiên Kỳ…”

“Bị bọn họ chạy.”

Mộc Tử Hi nghe xong trái tim treo lên rốt cuộc hạ xuống, cũng không hỏi thêm nữa, lại xoay người đi theo những người khác cùng ra ngoài.

Gã mặt nạ một mình đứng rtong căn hộ đầy bụi đất, phá lên cười có chút kích động:

“Nếu các người đã thích chơi đùa như vậy, vậy ta đây chơi cùng các người, không biết lần này người thua sẽ là ai!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *