Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 906 – Mở Ra Năng Lực Mới

Dịch: Hàn Phong Vũ

Mặc vào một bộ trang phục thường ngày Triệu Tĩnh Thù đặc biệt mua cho hắn, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại một mạch ăn hết mấy trái cà chua, lúc này mới như đầy máu sống lại, lần nữa sinh khí dồi dào.

Chốc lát sau Lãnh Nguyệt cũng mồ hôi dầm dề trở vào từ bên ngoài, đợi đến sau khi biết Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh lại, anh ta cũng chỉ là không chút biểu tình đi vào nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, lại quay về phòng khách.

Không biết có phải vì Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ở đây nên có mấy lời không tiện nói ra miệng hay không.

Hạ Thiên Kỳ cũng không ra tìm Lãnh Nguyệt, vì liên quan tới trong phòng tương đối nóng, nên mặc kệ Sở Mộng Kỳ hay Triệu Tĩnh Thù, đều chỉ mặc một chiếc váy ngủ không tính là dày.

Trong lúc lơ đãng, hai người đã bị hắn liếc tới không ít cảnh xuân.

Với cái này Triệu Tĩnh Thù cũng không có bất kỳ phát hiện nào, lúc này nói với Hạ Thiên Kỳ đang cười trộm trong lòng nói:

“Mấy ngày nay Vương Tang Du vẫn luôn hỏi tôi tình hình của anh, tôi cũng chưa hồi đáp cô ấy, anh xem một chút có nên nói cho bọn họ một tiếng hay không.”

“Nói cho bọn họ một tiếng đi, nói nguy cơ đã giải trừ rồi, nói bọn họ không cần lẩn trốn nữa.”

Mặc dù không rõ lắm nguy cơ trên người Lãnh Nguyệt làm sao giải trừ, thế nhưng nếu Lãnh Nguyệt vẫn còn sống thật khỏe, đầu hắn cũng chỉ còn có chút đau đớn mà thôi, nên quá trình hay gì gì kia cũng không quan trọng, kết quả như vậy mới mà cái hắn muốn thấy nhất.

Mà sau khi hôn mệ, hắn còn mơ một giấc mộng có chút mơ hồ, mơ thấy mình chui vào trong đầu Lãnh Nguyệt, lôi linh hồn quỷ vương vào người mình, đồng thời hắn còn có thấy một bé gái, không ngừng gặm nhấm đầu lâu quỷ vương trong cơ thể Lãnh Nguyệt.

Mãi đến khi ăn chỉ còn lại nửa cái, lúc này mới hài lòng đi ra.

Bé gái kia hắn cũng không xa lạ chút nào, chính là quỷ anh trước kia chủ động dung hợp với hắn.

Nói là một giấc mộng mơ hồ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có thể những thứ này chính là chuyện xảy ra lúc đó.

Khi hắn mất đi ý thức, linh hồn anh nhi của hắn rời khỏi thân thể, tiếp theo triển khai tấn công quỷ vương muốn chiếm đoạt cơ thể Lãnh Nguyệt.

Mặc dù cuối cùng lôi linh hồn quỷ vương ra, nhưng vì linh hồn quỷ vương thực sự quá mức mạnh mẽ, cơ bản không cách nào bị nuốt trọn, nên trực tiếp bị linh hồn anh nhi của hắn ràng buộc trong thân thể của hắn.

Hạ Thiên Kỳ rất nghi ngờ cơ thể hắn rốt cuộc làm từ thứ gì, vì sao biểu hiện trên mọi phương diện lại hoàn toàn khác biệt với người bình thường.

Người bình thượng nhận được kỹ năng dung hợp, chỉ có sau khi dung hợp tàn chi quỷ vương mới có thể đi dung hợp những quỷ vật khác. Thế nhưng trước đó, hắn lại dung hợp một con quỷ anh không giải thích được.

Thêm vào, linh hồn của người khác đều là vật như sương mù, nhưng linh hồn của hắn nhìn qua lại là một đứa trẻ sơ sinh còn sống sờ sờ.

Còn có vòng tròn mờ ảo mà ông nội hắn phong ấn mẹ của hắn, cuối cùng cũng có thể lấy cơ thể của hắn làm vật dẫn.

Đến bây giờ hắn thật sự có một loại cảm giác thân thể của mình chính là một món thập cẩm, cảm giác là ngày nào đó có ai đó chui vào người hắn, sợ là hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Trước kia hắn cảm thấy kỳ quái là trong nhà của hắn, thế nhưng sau khi trải qua chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng rất kỳ quái, không, nói chính xác là lộ ra kỳ quái khắp nơi.

Có thể ngọn nguồn trong nhà biến thành bộ dạng như vậy, thật sự nói không chừng là do trên người của hắn.

Không quá quan tâm tới loại chuyện mà trước mắt hắn không có manh mối nào này, quan trọng nhất là không có chứng cứ, bây giờ hắn biết mấy người biết chuyện, mẹ hắn bị phong ấn, cha hắn chủ động cắt đứt liên lạc với hắn, về phần ông nội hắn thì ở đệ tam vực không tin tức.

Hắn như một quân cờ không biết bị người nào đặt lên bàn cờ, trong lúc mơ hồ đã sớm định hướng xong vị trí cần tới.

Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng buồn bực, càng khiến hắn vô cùng tức giận, thế nhưng bây giờ hắn lại không cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ có thể tạm thời dằn xuống đáy lòng, trước để cho mình từng bước một trưởng thành, trưởng thành tới mức không cần lo lắng đề phòng vì mạng sống, mới có thể đi tìm được thứ gọi là chân tướng kia.

Giết chết hai đại giám đốc Vương Vân Bằng và Trần Minh, Hạ Thiên Kỳ có chỉ là vui sướng sống sót sau tai nạn, thế nhưng rốt cuộc làm sao thắng lợi, trong lòng hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác.

Lần này hắn và Lãnh Nguyệt chơi cả mạng già, chiếm vận thế tuyệt đối, mới may mắn hóa giải tình thế nguy cấp lần này.

Lãnh Nguyệt suýt bị quỷ vương chiếm cơ thể mà chết đi, còn hắn, đổi lại là vì cơ thể mình cổ quái, rốt cuộc chuyện xấu mới còn lại một hơi thở.

Đệ nhị vực là trung tâm giao thoa giữa toàn bộ hiện thực phía dưới, khó nói sẽ có bao nhiêu người ở cấp bậc như Vương Vân Bằng và Trần Minh này.

Lần này bọn họ trực tiếp lật mặt giết hai người tương đương với sứ giả của Minh Phủ đệ nhị vực, nên kế tiếp rất khó nói, trong trời đất này còn có thể có chỗ cho hắn đặt chân hay không.

Trong thời gian tới đã không thể lăn lộn nổi trong thế giới hiện thực nữa, bằng không nếu còn ở lại nữa, Minh Phủ đệ nhị vực sẽ cử thêm mấy giám đốc xuống thì bọn họ nên làm gì?

Khỏi nói cái khác, nếu Trần Minh và Vương Vân Bằng hòa thuận, hai người cùng xuất hiện, bọn họ không có chút phần thắng, trừ phi Lãnh Nguyệt tháo phong ấn, thế nhưng sau đó cũng không có cơ hội cứu hắn nữa.

Người cấp ác quỷ tuy ngang dọc trong hiện thực, thế nhưng so với những người ở đệ nhị vực kia còn kém xa.

Hắn tuy bước vào cấp ác quỷ không bao lâu, thế nhưng phần lớn đều dựa vào năng lực bản năng của tự thân, toàn bộ thực lực tuy chưa tới gần mức quỷ vương, thế nhưng trên thực lực cũng có chút lệch với trung đoạn của cấp ác quỷ.

Nếu Lãnh Nguyệt thi triển chú thuật cấm kỵ, thực lực cũng tương đương hắn, nếu còn có Triệu Tĩnh Thù phụ ma, thực lực tổng hợp hẳn là mạnh hơn so với hắn.

Nhưng nếu hai người bọn họ liều mạng, phần thắng của Lãnh Nguyệt sẽ nhỏ hơn rất nhiều, vì năng lực thôn linh của hắn, có thể nói là năng lực biến thái nhất trong trận đấu một chọi một.

Thế nhưng nếu đối mặt là nhiều người, như vậy năng lực này hắn hoàn toàn không dám dùng.

Vì ánh sáng thôn linh của hắn nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa một người, tự thân hắn cũng sẽ đứng im bất động, một người tùy tiện tới cũng có thể giết chết hắn không phí chút khí lực nào.

Đồng thời thôn linh chỉ là có thể đối phó linh hồn những người không có chú thuật linh hồn, bằng không nếu đụng phải sẽ phát động tấn công linh hồn, năng lực thôn linh gần như là tương đương với cho không cái đầu.

Dùng tốt thuộc về dùng tốt, nhưng cũng không phải một chiêu ăn cả trời, dù sao đệ nhị vực là chỗ ngọa hổ tàng long, cho nên với loại người có chuẩn bị đường thoát thân ngắn ở sau như hắn đây, cũng chỉ có thể sử dụng dưới tình huống vô kế khả thi.

Thành là được, không được thì xong đời.

Cho nên những thủ đoạn hắn có hiện tại này còn chưa đủ nhiều, dù sao nghĩ nhiều không áp thân, nhiều thêm một năng lực để dùng, cũng càng có thể khiến kẻ thù khó phòng bị.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sau khi lấy năng lực thôn linh và năng lực thiên phú nên phối hợp với nhau, đối phó người tuy có tồn tại mạo hiểm, thế nhưng đối phó quỷ vật lại vô cùng thực dụng.

Trước thôn linh, là thôn phệ, chẳng những có thể giành được năng lực của quỷ vật, càng có thể cường hóa tự thân.

Còn như điểm vinh dự giảm bớt, hắn cứ trực tiếp giao cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ là được rồi, dù sao bây giờ hắn cũng không quá ỷ lại vào điểm vinh dự.

Lần này tuy hắn không thể nuốt trọn linh hồn quỷ vương, thế nhưng phân nửa cái đầu quỷ vương kia ngược lại bị hắn cắn nuốt hết, nói cách khác, bây giờ hắn đã thành công dung hợp quỷ vương tàn chi, trên năng lực lại thêm một dòng “dung hợp”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *