Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 900 – Dù Sao Cách Làm Vẫn Nhiều Hơn So Với Trở Ngại

Dịch: Hàn Phong Vũ

“Lực lượng phong tỏa lối vào là một loại chú thuật vô cùng mạnh mẽ. Hoàn toàn không cách nào phá vỡ.”

Mấy người Hạ Thiên Kỳ đánh tới lời vào đệ nhị vực bên này, lại vẫn luôn thử hết toàn bộ biện pháp bọn họ có thể sử dụng, tiến hành phá giải lực lượng phong tỏa lối vào đệ nhị vực.

Quá trình này kéo dài chừng 5 tiếng đồng hồ, nhưng mặc cho mỗi người đều đánh ra toàn lực, đồng thời cũng kịp thời dùng nước thuốc thuật pháp bổ sung, nhưng với lực lượng phong tỏa vẫn không thể làm gì.

Mặc dù vô cùng không cam lòng với cái kết quả này, thế nhưng nếu ngay cả Lãnh Nguyệt cũng nói như vậy, vậy nhất định một biện pháp cũng không có.

“Xem ra vận may của tôi đã dùng hết trước đó rồi.”

Hạ Thiên Kỳ cũng không kiên trì tiếp tục nữa, lúc này có chút tuyệt vọng ngồi dưới đất, châm một điếu thuốc hút.

“Thiên Kỳ đừng buông bỏ, không phải còn có những lối vào khác sao, chúng ta có thể lại đi thử một chút.”

Triệu Tĩnh Thù cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ, bất kể thế nào, cô cũng không muốn tận mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bị người của Minh Phủ đệ nhị vực bắt đi.

“Đối phương không phải kẻ ngu, nếu có thể để cho chúng ta không phá nổi ở chỗ này, như vậy cho dù có đi qua bên kia, tình huống như vậy cũng sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

Thà thế này, chẳng bằng chúng ta ngồi xuống, hưởng thụ ít thời gian tôi còn ở đây.”

“Thối vô lại ông sao có thể buông bỏ chứ! Nếu ông buông bỏ, tôi và sư huynh của tôi còn có Tĩnh Thù phải làm sao bây giờ!”

Thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự nhận mệnh, lần này ngay cả Sở Mộng Kỳ cũng gấp gáp.

Cô vừa mới gia nhập đội ngũ của Hạ Thiên Kỳ, vừa mới hoàn toàn chuyển biến quan điểm trước kia với Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là một người đàn ông rất có quyết đoán, rất có thủ đoạn, không cần biết đối mặt bao nhiêu cục diện không thể chiến thắng, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt, cũng chưa bao giờ cúi đầu chịu thua.

Trên người Hạ Thiên Kỳ tản ra một loại ánh sáng không sợ hãi, không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành người đáng tin cậy của tất cả mọi người.

Chỉ cần hắn còn, chỉ cần hắn còn ung dung mở miệng đùa giỡn với người nào, ngay cả khó khăn có lớn bằng trời, trong lòng bọn họ cũng không coi vào đâu.

Vì thái độ gặp chuyện của Hạ Thiên Kỳ chính là cách làm vẫn nhiều hơn so với trở ngại.

“Ai u, nghe ý tứ lời này của cô, sao tôi cảm giác đã thành nam thần của cô rồi vậy chứ?”

Hạ Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt cấp bách của Sở Mộng Kỳ, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười.

Sở Mộng Kỳ không chú ý tới trêu chọc của Hạ Thiên Kỳ, mà là vô cùng khẳng định nói:

“Bất kể thế nào ông cũng không thể buông bỏ, phải biết nếu ông bỏ qua, vậy thì sư huynh của tôi và Tĩnh Thù cũng sẽ giống như ông, mà bọn họ là người thân nhất trên đời này của tôi, nên tôi sẽ không buông bỏ.

Không những chúng tôi, lẽ nào ông đã quên đệ tam Minh Phủ mới vừa được ông cứu vớt đó hay sao? Bọn họ cũng không thể mất ông, ông là linh hồn của đệ tam Minh Phủ, nếu ông không còn, người phía dưới cũng xong đời.”

“Đừng, dù thế nào cũng đừng quy kết cho tôi chuyện này.

Ước mơ từ nhỏ tới lớn của tôi là trở thành một người có tiền, có thể ở trong biệt thự lớn, có thể lấy bạch phú mỹ, sau đó theo bên cạnh cha mẹ, mỗi ngày sống phóng túng với mấy người bạn.

Trước giờ chưa từng muốn dùng nhiều tiền để làm từ thiện, cũng chưa từng muốn làm anh hùng gì gì kia, đi giải quyết vấn đề của người nào đó.

Nên tôi tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, không phải tôi thật sự muốn tiếp nhận, mà là Lương Nhược Vân muốn cho tôi, mà là Ngô Địch và gã mặt nạ bọn họ không muốn.

Cho nên tôi chơi rắn tay với đệ nhất Minh Phủ, là vì bạn bè của tôi vẫn còn trong Minh Phủ, bọn họ đều là người quan trọng nhất của tôi, tôi cần phải làm chút gì đó cho bọn họ.

Còn người phía dưới có thể hưởng lợi hay không, nói trắng ra chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi, một khi chuyện thành, bọn họ có tài nguyên, mà tôi cũng có thế lực của mình.

Còn cái gì mà tồn vong của đệ tam Minh Phủ, và tương lai của các nhân viên kia, thì có quan hệ gì tới tôi?

Nên dù thế nào cũng đừng suy nghĩ về tôi quá vĩ đại, trước giờ tôi chỉ là một tục nhân, không những rất sợ chết, vẫn rất thích hư vinh, nếu không phải điều kiện cho phép, có lẽ cá nhân tôi đây là cặn bã cũng không chừng.”

Hạ Thiên Kỳ sợ nhất chính là “chịu trách nhiệm”, chính là bị chụp cho cái mũ vĩ đại.

Vì nói như vậy, hắn nhất định sẽ sống vô cùng mệt mỏi, càng sẽ sống cuộc sống không thuộc về mình.

Chỉ là quen biết mấy người Lãnh Nguyệt, chỉ là những ràng buộc này cũng đủ khiến cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều mệt mỏi, nếu còn thêm cái nhân viên của đệ tam Minh Phủ chó má gì gì kia, vậy thì bây giờ tức khắc đâm đầu chết đi còn dễ dàng hơn.

Hắn không quản được nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không có năng lực quản nhiều như vậy.

“Ông đây là đang tự coi nhẹ mình! Ông không cảm giác được kỳ vọng của mọi người đối với ông, cũng không biết ở ông xảy ra bao nhiêu thay đổi!

Không cần biết ông có để ý đệ tam Minh Phủ ra sao hay không, bọn họ và tôi không giống nhau, vì bọn họ trước sau đều ở đây cùng ông tiến lùi.

Trừ phi, ông cảm thấy bọn họ cũng không quan trọng như vậy!”

Sở Mộng Kỳ người nhỏ nhưng rất thông minh, rất rõ ràng vào thời điểm này, có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có chính cô.

Vì Triệu Tĩnh Thù sẽ không gây áp lực cho hắn, Lãnh Nguyệt không quen ngôn từ, nhưng nếu hai người bọn họ đều không nói, đều mặc cho Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận sự thật này xảy ra, vậy thì có thể tất cả sự thật này đều đã được quyết định.

Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt nhìn Sở Mộng Kỳ có chút thở gấp, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, những lời này của Sở Mộng Kỳ quan trọng tới mức nào.

Vì những lời này cũng là thái độ của bọn họ, mọi người cùng nhau nắm tay, nâng đỡ lẫn nhau bước đi tới bây giờ, chúng tôi có thể không ngăn cản anh chuyện gì cũng không làm chờ chết, thế nhưng nếu anh chết, chúng tôi cũng sẽ liều mạng một trận cá chết lưới rách với đối phương.

Hạ Thiên Kỳ cúi đầu trầm mặc, hắn không biết nên phản bác lại Sở Mộng Kỳ thế nào, hoặc là nói, bị Sở Mộng Kỳ nói như vậy, lý do thoái thác hắn nghĩ ra từ trước đã hoàn toàn không có chỗ trống lên sân khấu.

Kỳ thực hắn muốn lừa Lãnh Nguyệt bọn họ, nói tình hình lần này cũng không hỏng bét như vậy, hắn chỉ bị bắt đi, cũng không phải bị trực tiếp xử tử hình, sớm muộn gì bọn họ sẽ còn gặp lại.

Thế nhưng nghe ý tứ của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt bọn họ đều cho rằng, một khi mình bị bắt đi thì hẳn phải chết là không thể nghi ngờ.

Hạ Thiên Kỳ không biết là nên cảm động hay là nên cảm thán mị lực nhân cách của mình quá lớn, thậm chí ngay cả chết cũng có người đi theo.

Cứ như vậy, coi như là vì Lãnh Nguyệt bọn họ, hắn cũng phải nghĩ mọi cách, cho dù không biết xấu hổ cũng phải sống tiếp.

“Ai, xem ra tôi thật sự không thể chết được mà, nếu không thì lại có thêm ba cái thi thể nữa.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc khôi phục chút thần thái ngày xưa, Triệu Tĩnh Thù nhìn Sở Mộng Kỳ một cái, giơ ngón cái lên với cô, hôm nay dẫn theo cô qua đây hiển nhiên là đúng rồi.

“Mộng Kỳ nói không sai, tựa như những gì anh nói lúc bình thường, dù sao biện pháp vẫn nhiều hơn trắc trở, chỉ cần chúng ta chịu nghĩ, nhất định có biện pháp.

“Không sai.” Lãnh Nguyệt khó khăn phụ họa một câu.

Mặc dù nhìn qua anh ta vẫn là khuôn mặt trời sinh không thay đổi kia, nhưng trong lòng so với ai cũng sốt ruột.

Anh ta không sợ đi theo Hạ Thiên Kỳ liều mạng với đám người Vương Vân Bằng, sợ là sợ Hạ Thiên Kỳ nhận mệnh không làm gì.

Kể từ khi sư phụ anh ta qua đời, mãi đến khi quen biết mấy người Hạ Thiên Kỳ mới khiến anh ta lần nữa cảm thấy ấm áp của sự sống.

“Được rồi mà, tọi cũng không kiểu cách như các người nghĩ đâu, loại chuyện nhận mệnh chờ chết này cũng không phù hợp phong cách của tôi.

Vừa rồi tôi chỉ cảm khái một câu như vậy thôi.”

Hạ Thiên Kỳ đánh chết cũng không thừa nhận, Sở Mộng Kỳ bọn họ đều hiểu lòng không hết, nhìn Hạ Thiên Kỳ già vờ như người không có chuyện gì.

Vuốt cằm suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại vỗ vỗ bụi trên mông đứng lên, nói với mọi người như quyết định cái chủ ý nào đó:

“Tôi nghĩ tới một người, mặc dù không biết có thể gặp hắn hay không, cũng không biết hắn có thể giúp tôi hay không, thế nhưng tôi quyết định thử một lần.”

“Người kia anh nói là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *