Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 895 – Tình Thế Nguy Hiểm

Dịch: Hàn Phong Vũ

“Mạo muội hỏi một câu, sau khi các người dẫn những người náy tới đệ nhị vực, có tính toán gì không?”

Không đợi Hạ Thiên Kỳ kia mở miệng, Thẩm Hoành Viêm đã có chút không ngồi yên hỏi một câu, trên thực tế với đệ nhị Minh Phủ mà nới, mặc dù người chủ quỷ vật thể chất ít hơn so với người chủ thuật pháp, thế nhưng tỉ lệ số người cũng nằm trên mức ba bảy, đồng thời trong đó không thiếu một số người có tiềm lực.

Thẩm Hoành Viêm với người phía dưới, nhất là từ cấp quản lý trở nên, trước giờ luôn là khao khát tài năng, cũng không muốn bọn họ bị giết chết không giải thích được.

“Các người đừng hỏi nhiều như vậy, cứ chú ý triệu tập cho chúng tôi là được.

Ngoài ra tôi đây cảnh cáo trước, trong Minh Phủ có bao nhiêu người là quỷ vật thể chất, chúng tôi đều biết rõ ràng, nếu số người không đủ, cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt.”

Vương Vân Bằng nói xong, cố tình nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cúi đầu không nói còn có nhìn Thẩm Hoành Viêm cười lạnh vài tiếng.

“Có một số nhân viên đang ở trong sự kiện, tôi sợ…”

“Tôi cho các người ba ngày, ba ngày sau, chúng tôi tới đây dẫn người.

A đúng rồi, thiếu chút nữa là quên không nói, lối vào đệ nhị vực đã bị chúng tôi phong tỏa, nên tuyệt đói không người nào có thể rời đi.”

Nói xong, Vương Vân Bằng lại nhìn thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ nói:

“Giao thân phận người cầm quyền ra, cậu cũng phải cùng đi với chúng tôi.”

Thân thể Hạ Thiên Kỳ run lên, trong nội tâm tràn đầy khi dễ và tức giận, Vương Vân Bằng này cơ bản là đang ra chỉ thị cho hắn, thật sự xem hắn là phạm nhân.

“Nhóc con, tôi đề nghị cậu tốt nhất nên rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, ngoan ngoãn làm theo những gì chúng tôi nói, có thể chuyện sẽ không gay go như những gì cậu nói. Thế nhưng nếu cậu muốn tìm cái chết, vậy thì bây giờ tôi có thể tiễn cậu lên đường.

Người của phía trên không nhắc nhở chúng tôi là không thể đại khai sát giới ở đây.”

Vương Vân Bằng kiêu ngạo tới cực điểm, mặc dù mặc âu phục giày da rất giống một con người, thế nhưng nói tới nói lui lại không có chút mùi người nào.

Có thể trong mắt của gã, người trong thực tế này cơ bản là một đám súc vật được nuôi trong chuồng, mặc cho bọn họ xẻ thịt.

Thẩm Hoành Viêm nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, trong lòng không những không vui vẻ, ngược lại có loại cảm giác đau xót ăn cháp đá bát, lại nói tiếp bọn họ đều là đại nhân vật trở tay mây dâng úp tay mưa xuống trong hiện thực này, vẫn luôn là ánh mắt người khác nhìn bọn họ, nào có thời gian ăn nói khép nép như vậy.

Thế nhưng không có cách nào, nếu Thạch Quỳnh và Lương Nhược Vân không rời đi, có thể bọn họ còn có chút uy nghiêm, thế nhưng lúc này, bọn họ hoàn toàn không có tới một chút sức chống cự.

Có thể nói đối phương căn dặn cái gì, bọn họ phải làm cái đó.

“Tôi biết rồi, ba ngày sau tôi sẽ tới nơi này, bao gồm cả tôi đồng thời giao cho ông.

Hạ Thiên Kỳ không dám biệu lộ rõ ràng phẫn nộ trong lòng, dù sao Ngô Địch Mộc Tử Hi bọn họ vẫn còn ở chỗ này, nếu thật sự chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ xuất hiện thương vong vô nghĩa.

“Coi như cậu thức thời, các người đi đi, trong ba ngày này chúng tôi sẽ ở lại đây.”

Chán nản bị đuổi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cảm khái thay đổi cực nhanh của thời cục, cách đó không lâu bọn họ còn lấy tư thế người thắng hưởng thụ khoái cảm chiếm đoạt, nhưng trong nháy mắt, bọn họ bất ngờ thay đổi bị đánh trở về nguyên hình.

“Tài nguyên của chúng ta, nhân viên, đám người đệ nhị vực kia muốn lấy được dễ dàng, tôi vẫn khuyên cậu đừng nên thăm dò cái vận may gì.”

Thẩm Hoành Viêm khuyên Hạ Thiên Kỳ một câu khiến hắn rất nhiều ý muốn, có thể nghe được, những lời này của tối phương là thật lòng, cũng không muốn hắn và Vương Vân Bằng lật mặt.

“Nếu bó tay chịu trói bị dẫn tới đệ nhị vực, sợ là không còn mạng trở lại.”

Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, nhìn Thẩm Hoành Viêm nói ra phỏng đoán của hắn.

Thẩm Hoành Viêm làm sao không biết, cũng thở dài nói:

“Vấn đề là nếu phản kháng, bây giờ sẽ chết.

Chúng ta tự cho mình là một nhân vật, thế nhưng hiện thực phía dưới có quá nhiều, so với những giám đốc của đệ nhị vực kia ngay cả chẳng là cái cóc khô gì.

Ai.”

Thẩm Hoành Viêm nói xong, cũng không nói gì với Hạ Thiên Kỳ nữa, lắc đầu kêu đám người Đại Phật đang đừng chờ gã cách đó không xa để rời đi.

Ngô Địch đang nói chuyện phiếm với Từ Như, nên không chủ ý Hạ Thiên Kỳ đã ra ngoài, ngược lại thấy bộ mặt u sầu của Thẩm Hoành Viêm, tiếp theo thấy được vẻ mặt u ám đáng sợ của Hạ Thiên Kỳ, lúc này mới ý thức được hai tên khốn kiếp kia sợ là không mang theo tin tức tốt gì.

“Xảy ra chuyện gì? Hai người kia tới nơi này làm gì?”

Lúc này Mộc Tử Hi nghênh đón, có chút lo lắng hỏi.

“Chúng ta ra ngoài nói đi, một chuyện siêu gay go.”

Rời khỏi văn phòng Thần Quang, mấy người Hạ Thiên Kỳ tùy ý rẽ vào một quán món tây, ngoài Hạ Thiên Kỳ chỉ gọi một ly nước ra, mấy người Mộc Tử Hi, Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đều gọi không ít thức ăn, dù sao một trận đại chiến kết thúc, bọn họ cũng tiêu hao không nhẹ, đã sớm đói tới mức ngực dán vào lưng.

Hạ Thiên Kỳ tuy cũng đói, nhưng vì liên quan tới tâm tình quá tệ, cho nên hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, cũng ăn không vô.

“Bọn chúng muốn tôi và Thẩm Hoành Viêm tìm ra toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất, sau đó đi cùng bọn chúng tới đệ nhị vực.

Đồng thời còn cho tôi tìm người tiếp nhận, giao ra vị trí người cầm quyền.

Bọn chúng xem tôi là ai? Nếu thật sự theo chân bọn họ, thì còn có mạng để sống sao!”

Hạ Thiên Kỳ tức giận nện mạnh nắm tay trên bàn, cái này cũng khiến mặt bàn bị đập lõm xuống, khiến người dùng cơm xung quanh đều ồn ào nhìn về phía hắn.

Nghe tin tức Hạ Thiên Kỳ mang về, mấy người Ngô Địch vốn đang cắt bò beefsteak đều ngừng lại, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu so với Hạ Thiên Kỳ.

“Bọn họ nói dẫn người đi tới đệ nhị vực để làm gì?” Lúc này Mộc Tử Hi hỏi.

“Thẩm Hoành Viêm hỏi một câu, thế nhưng gã tên Vương Vân Bằng kia lại nói chúng tôi đừng lắm mồm, chỉ cần ngoan ngoãn đi làm là được.

Mấu chốt là trước hắn còn nói qua, là vì đệ nhị vực xuất hiện người làm phản, mà những người làm phản này đều là người chủ quỷ vật thể chất, nên mới phải tới đây.

Cái này không phải rõ ràng là muốn đồng loạt giải quyết hết sao.”

“Có vẻ như tôi từng nghe lãnh đạo nói về chuyện này rồi.” Lúc này Ngô Địch chợt nghĩ tới.

“Ừm, quản lý Lương đúng là đã nói, lúc đó cô ấy chỉ nhắc nhở tôi tới đệ nhị vực phải cẩn thận, không nên có liên hệ gì với Minh Phủ ở nơi đó. Kết quả không nghĩ tới không đợi tôi qua đó, bọn họ đã tới trước.”

“Nếu hai người kia đã dám tới đây, đồng thời biết rõ cậu là quỷ vật thể chất, còn dám nói lời như vậy, rõ ràng là có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình.

Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng.” Mộc Tử Hi nói ngoài miệng như vậy, thế nhưng trong lòng lại không nghĩ ra cách gì tốt.

“Không được, anh bỏ chạy tới đệ nhị vực, xem bọn chúng có thể làm gì anh.”

Ngô Địch dửng dưng như không nói.

“Bọn họ nói đã phong tỏa lối đi thông đệ nhị vực, không cách nào rời đi.”

“Bị phong tỏa?” Ngô Địch có chút không muốn tin tưởng.

“Ừm, bọn chúng là nói như vậy, không biết là đang gạt tôi, hay là thật như vậy.”

Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ đi thử một chút, thế nhưng nếu quả thực như những gì Vương Vân Bằng nói, là bọn họ không cách nào chạy ra khỏi hiện thực thì sao?

Vậy thì phải làm sao?

Là chịu chết lấy cứng đối cứng, hay là ngoan ngoãn nghe lời chờ chết?

Bất kể là loại nào Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn chọn, thế nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không có cách nào khác.

Hai người Từ Như và Lãnh Nguyệt vẫn luôn không nói gì, Ngô Địch tuy lòng đầy không tin, thế nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, Mộc Tử Hi cắn răng suy nghĩ một hồi, tiếp theo nói:

“Trước cậu đừng xung động, chồ tôi giúp cậu nghĩ cách.”

Nếu Mộc Tử Hi nói nghĩ cách chắc chắn chính là xin gã mặt nạ giúp đỡ, như vậy có thể không có vấn đề gì, chỉ là đối phương có thể giúp sao?

Mộc Tử Hi không xác định, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần, cũng không thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đi chịu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *